Ngụy Vô Tiện... người đêm hôm qua say bí tỉ, hắn có chút choáng váng đầu, sau gáy còn có chút đau. Vốn dĩ hắn còn đang mơ hồ, lại bỗng nhiên cảm nhận được tay mình chạm phải cái gì đó mềm mềm, mùi đàn hương nhàn nhạt sộc vào khoang mũi, trong lòng ngực hắn còn có một người, mà người kia cũng đang ngủ thơm ngọt ôm chặt eo hắn. Ngụy Vô Tiện cả kinh, hắn phản xạ tự nhiên đem người trong ngực ném ra, bản thân hắn cũng lăn quay xuống giường.
Lam Vong Cơ bị hắn ném vào vách, y ăn đau mà a lên một tiếng, xoa xoa thắt lưng bị va chạm đau đớn của mình, Lam Vong Cơ trừng mắt nhìn người đang kinh hãi lăn quay dưới sàn.
Ngụy Vô Tiện vốn không xác định người trong ngực mình là ai, hiện tại nhìn thấy là Lam Vong Cơ. Trong lòng không hiểu thở phào nhẹ nhỏm, thật may không phải là hắn say loạn tính đi nhầm phòng. Chính hắn cũng không hề để ý suy nghĩ của mình có gì không đúng.
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngây ngốc nhìn mình, y cũng nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện vốn chỉ mặc trung y, hắn một loạt động tác khiến trung y mở rộng, Lam Vong Cơ nhìn hắn tròng mắt xoay chuyển.... ừm... dáng người vẫn tốt như vậy. Ngụy Vô Tiện bị y nhìn đến không biết ra làm sao, hắn theo tầm mắt Lam Vong Cơ nhìn lại, nhìn thấy mình lộ ra một mảng da thịt xuân sắc, Ngụy Vô Tiện đỏ mặt. Hắn vội vàng khép lại trung y của mình lắp bắp.
" Ngươi... ngươi... ta... ta... ngươi vì sao... ta..."
Ngụy Vô Tiện thật muốn cắn chính mình đầu lưỡi, hắn ngươi ta cả buổi cũng không hỏi được vấn đề. Lam Vong Cơ trong lòng có chủ ý, y ủy khuất nói.
" Đây là phòng ta, ngươi hôm qua say, ta đưa ngươi trở về. Vốn muốn qua cách gian ngủ, ngươi lại không cho ta đi, ngươi ép ta phải ngủ với ngươi."
Ngụy Vô Tiện bối rối, hắn không biết mình uống say về sau sẽ như vậy loạn tính. Trong lòng áy náy, Ngụy Vô Tiện lóng ngóng liếc loạn không dám nhìn Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện từ mặt tới cổ đều đỏ bừng, hắn nhìn sàn nhà, chân trái đạp chân phải ngập ngừng nói.
" Thực xin lỗi... ta... ta không biết... ta... thực xin lỗi cho ngươi thêm phiền toái."
Lam Vong Cơ nhìn bộ dạng của hắn trong lòng cười thầm, vốn dĩ sự việc không phải như vậy. Đêm qua y lôi hắn về Tĩnh Thất, người này nhất định không chịu ngủ, còn nói phải đi tìm Hi Thần ca ca uống rượu. Lam Vong Cơ tức giận, y không quan tâm hắn phản khán trực tiếp đánh vào huyệt ngủ của hắn. Đem ngoại bào của hắn cởi ra, giúp hắn lau người rồi nhét người lên giường, Lam Vong Cơ mĩ mãn mà lăn vào lòng hắn ngủ ngon mơ đẹp.
Lam Vong Cơ đương nhiên phải tranh thủ kiếm lời, y xoa xoa thắt lưng đau nhức của mình, hừ lạnh nói.
" Ngươi ném đau ta..."
Ngụy Vô Tiện trong lòng hối hận vạn phần, hắn không nên nghe theo Lam Hi Thần uống rượu, biết là mình phản ứng quá kích, Ngụy Vô Tiện cũng không biết như thế nào bào chữa, chỉ có thể lúng túng nói.
" Thực xin lỗi, ta thực không cố ý... ta vốn ngủ một mình đã quen, cho nên nhất thời... thực xin lỗi... ngươi... ngươi có thể đánh lại ta."
Lam Vong Cơ nhìn hắn ấp úng mà nghẹn cười, y cố làm ra vẻ nghiêm trang nói.
" Tha thứ ngươi cũng không phải không được, bất quá..."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không
ParanormalMối tình 1000 năm Trạm đi tìm Tiện... Năm xưa Lam Trạm Lam Vong Cơ là Cữu Vĩ Yêu Hồ. Y cùng Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện là người bạn tâm giao, đạo lữ. Cảnh báo ở đây là Tiện Vong. Tiện ở đây tính cách sẽ thay đổi, tính cách Trạm vẫn thế..