Sau khi Mai Anh Phong biến mất, không gian xung quanh Lam Vong Cơ đã trở lại bình thường. Ôn Tình rời đi không bao lâu đã đến tìm y, Lam Vong Cơ ngay từ đầu là muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng sau khi cùng Mai Anh Phong nói chuyện y lại có chút do dự.
" Ôn cô nương, các ngươi có muốn hay không rời khỏi đây..."
Ôn Tình nhìn y một lúc, nàng không hiểu vì sao y lại hỏi như vậy, nhưng là vẫn nói.
" Ta đương nhiên muốn tộc nhân của mình rời khỏi nơi này, ngươi thấy đó... đường hầm kia là chúng ta lén lút đào, với hi vọng sẽ ra khỏi nơi đây... không đề cập đến chúng ta, các ngươi mới là quan trọng..."
" Ôn Triều mỗi sáng sớm đều đến đây đốc thúc chúng ta hái thảo dược... ngươi có thể lén lấy lệnh bài của họ... hãy mau rời đi. Ôn Triều vẫn đang cho người tìm các ngươi..."
Lam Vong Cơ sau một lúc cân nhắc, y lắc đầu bảo.
" Ta sẽ giúp ngươi đào đường hầm, A Anh luôn có nhiều ý tưởng hay... có lẽ sẽ giúp được các ngươi."
Ôn Tình lắc đầu, nàng chắc chắn Ôn Triều sẽ không buông tha hai người bọn họ. Tên kia hắn là một kẻ điên.
" Không... ngươi không hiểu độ điên cuồng của Ôn Triều... các ngươi ở lại đây sẽ không an toàn. Phụ mẫu hắn đã vì cứu toàn tộc chúng ta mà chết, ta không muốn nay cũng cuốn hắn vào nguy hiểm... ta sẽ tìm cách đánh cắp lệnh bài cho các ngươi."
" Không cần... tự ta có thể lấy được, ta cũng chắc chắn sẽ mang các ngươi rời khỏi nơi này."
Ôn Tình không yên lòng, nàng đương nhiên muốn đem tộc nhân mình rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt... nhưng nàng không muốn liên lụy hai người bọn họ.
" Nhưng mà..."
Ôn Tình còn muốn nói gì đó, không nghĩ đến lúc này bên ngoài lại có tiếng ồn ào huyên náo.
" Mau lục soát cho ta, không tìm được người cẩn thận cái mạng chó của các ngươi..."
Ôn Tình kinh nghi, nàng vội vàng hé mở một chút khe cửa nhìn xem bên ngoài, cũng không biết Ôn Triều đã trở lại lúc nào, hắn đang cho tra xét phòng ở của tộc nhân của nàng.
" Mau lên... mau mang hắn xuống hầm..."
Lam Vong Cơ siết chặt nắm đấm của mình, y thật muốn giết chết Ôn Triều ngay bây giờ. Y thề... sẽ có lúc y tự tay giết hắn.
Trước khi Ôn Tình bảo y trốn đi, Lam Vong Cơ đã ngăn nàng lại. Y sực nhớ ra y vẫn còn ẩn thân phù.
" Không cần đâu, ta có ẩn thân phù... dưới ấy không khí không đủ... ta lo lắng cho A Anh. Ngươi mở cửa đi, ta đưa A Anh ra ngoài."
Ôn Tình gật đầu, Lam Vong Cơ nhanh chóng cõng Ngụy Vô Tiện lên lưng. Ôn Tình cửa vừa mở, Ôn Triều đã cho người ập vào... Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lách mình ra khỏi bọn họ. Ôn Triều nhìn thấy trong phòng chỉ có Ôn Tình, hắn ra lệnh cho đám người đi theo mình lục soát.
" Tấm chăn này ở đâu ra..."
Khi đồ đạc trong phòng bị lật tung lên, tấm chăn bông trắng tinh dày dặn bị Ôn Triều nhìn thấy... Ôn Tình run lên, bởi vì Ôn Triều ập vào quá nhanh... nàng không kịp thu lại tấm chăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không
ParanormalMối tình 1000 năm Trạm đi tìm Tiện... Năm xưa Lam Trạm Lam Vong Cơ là Cữu Vĩ Yêu Hồ. Y cùng Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện là người bạn tâm giao, đạo lữ. Cảnh báo ở đây là Tiện Vong. Tiện ở đây tính cách sẽ thay đổi, tính cách Trạm vẫn thế..