Chương 20

315 30 6
                                    

Ngụy Vô Tiện dành cả buổi sáng để đưa Lam Vong Cơ đi tham quan, hắn dù sao cũng là khách quen ở nơi này. Một tháng hắn đến Thanh Hà ít nhất phải bốn lần vì các mối giao dịch giữa Giang Nhiếp hai nhà.

Theo đúng hẹn cả hai có mặt tại thư phòng của Nhiếp Minh Quyết để dùng bữa, tại đó Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Minh Quyết trao đổi rõ ràng hơn vì sự hợp tác giữa hai người. Vì vừa khởi đầu, cho nên Nhiếp Minh Quyết đã ôm trọn phần mua vật liệu để Ngụy Vô Tiện có thể chế tác. Người Nhiếp gia cũng để Ngụy Vô Tiện thoải mái phân phó, đều là những người Ngụy Vô Tiện quen biết nên là sự trao đổi rất thuận lợi.

Nhiếp Minh Quyết cũng là thật quan tâm đến hắn, lo lắng Ngụy Vô Tiện lần đầu kinh doanh sẽ có bỡ ngỡ nên qua hôm sau cũng dành một ngày để đến cửa hàng mới của hắn quan sát cũng như cho ý kiến.

Lâm Mộng Dung vốn là làm việc với đám sư đệ vô tư của Ngụy Vô Tiện còn rất ăn ý, bỗng nhiên đổi lại một đám tráng háng cao lớn nàng có chút hoảng hốt.

Bởi vì Ngụy Vô Tiện đã nói tin tưởng nàng sẽ giao cho nàng quản lí cửa hàng giúp mình, cũng muốn nàng lựa chọn người nàng tin tưởng đến giúp nàng chia sẽ một vài việc nhỏ. Hắn để Lâm Mộng Dung tự do thuê người, nàng chỉ việc nói lại với hắn về lai lịch của người được chọn là tốt rồi.

Ngụy Vô Tiện giao mọi chuyện cho Lam Vong Cơ cùng Lâm Mộng Dung xử lí, hắn vùi đầu vào căn phòng mà Lâm Mộng Dung đã đặc biệt trang trí cho hắn cùng Lam Vong Cơ bắt đầu chế tác, hắn một khi lâm vào nghiên cứu chế tác đều sẽ quên mất thời gian, vì thế Lam Vong Cơ đến giờ cơm vẫn không thấy hắn xuất hiện.

" A Anh, nên dùng bữa..."

Ngụy Vô Tiện trên tay đang khắc một chiếc trâm ngọc, này trâm ngọc vừa có thể dùng làm vật trang sức, vừa có thể công kích kẻ thù. Hắn cũng không nhìn lên chỉ tập trung vào việc của mình.

" A Trạm, ta vốn đã có thể tích cốc, ngươi cùng mọi người ăn đi."

Lam Vong Cơ nhíu mày, mặc dù biết tu sĩ thường tích cốc sẽ có lợi cho tu luyện hơn. Nhưng y khi xưa vốn một ngày ba bữa đã là thói quen, càng không có thói quen ăn mà không có hắn.

Ngụy Vô Tiện không nghe được tiếng trả lời, hắn cảm thấy không khí có chút lạnh. Ngụy Vô Tiện ngước đôi mắt vô tội của mình nhìn Lam Vong Cơ vẫn đứng yên trong phòng nhìn mình, hắn thở dài trong lòng đặt vật trong tay xuống.

" A Trạm..."

" Dùng bữa..."

Ngụy Vô Tiện thấy cái nhíu mày của y đã đầu hàng, mặc dù hắn không có quá nhiều ham muốn về ăn uống, nhưng ít nhất ăn cùng y vẫn rất vui.

" Được rồi... đừng nhíu mày, sẽ không đẹp."

Lam Vong Cơ trừng mắt hắn, Ngụy Vô Tiện cười trừ làm lành...

Cứ thế suốt một tuần trôi qua, ai làm việc của người nấy, cửa hàng tạm thời ổn định và gần như là sẵn sàng để khai trương. Mà Ngụy Vô Tiện sau khi quên ăn quên ngủ bị Lam Vong Cơ mắng nhiều lần cũng đã làm ra được một số pháp khí có thể sử dụng trong đêm săn phổ biến. Bởi vì Lâm Mộng Dung chưa từng tu luyện, Lam Vong Cơ đã dành tất cả thời gian rảnh để giảng giải cho nàng về công dụng của các trận bàn, phù chú cũng như pháp khí, nàng vốn thông minh nên ghi nhớ và hiểu rất nhanh. Không hiểu thì nàng sẽ tự động ghi chú lại để hỏi sau, ít nhất khi Ngụy Vô Tiện ném một xấp phù chú ra nàng đã có thể phân loại được một số phù cơ bản.

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ