Sự việc này giải quyết rất nhanh, Ngụy Vô Tiện hỏi hết tất cả bọn họ về hình dáng cũng như cách ăn mặc của kẻ đã sai khiến mọi người. Rất nhanh hắn đã họa xong một bức họa, đám người bị bắt đều xác nhận người kia cùng bức họa đều là giống như vậy.
Ai cũng rơi vào trầm tư, bởi vì chỉ có hình dáng, khuôn mặt không biết được. Thông tin thật sự rất ít, đến cả giọng nói đặc trưng cũng không có, họ đều chắc chắn kẻ kia là người tu tiên, nhưng giọng nói đều là dùng phổ thông chuyên dùng nên không có gì đặc biệt.
Nhiếp Minh Quyết bảo đệ tử nhà mình áp giải một đám đến gặp quan phủ. Ngụy Vô Tiện có ý định thả họ đi, lại bị ba vị tôn đại thần mắng cho một đốn. Kì thật thì hắn cũng đâu có biết người ta nói gì mình, hắn chỉ nghĩ cũng chỉ là lời đồn thất thiệt. Mà này đám người cũng là bị sai sử, răn đe một chút là tốt rồi.
Nhưng dĩ nhiên ba vị tôn đại thần không đồng ý, thậm chí còn có ý định để quan phủ tra tấn một hồi. Chuyện này Ngụy Vô Tiện không biết được, có biết hắn cũng chỉ có thể lắc đầu bảo đám người này là tự làm tự chịu. Hắn cũng không muốn để ba vị đại thần giận càng thêm giận.
Nhưng là cách Ngụy Vô Tiện hành xử lại khiến một đám người kia hổ thẹn, tuy rằng cũng có một số tiểu lưu manh không thèm cảm kích. Thậm chí còn nhìn Ngụy Vô Tiện với ánh mắt đói khát, Ngụy Vô Tiện không tập trung chú ý trên người bọn họ hắn dĩ nhiên không nhận ra. Nhưng Lam Vong Cơ thì khác, y nắm chặt nắm tay. Y thề những người đó y phải cho họ biết thế nào là sống không bằng chết.
Sau khi đám người bị giải đi, mười trà lâu ở Vân Mộng bị đổi chủ. Sự việc của Ngụy Vô Tiện cũng không hề có chút tiến triển trong điều tra. Nhưng là... mọi việc có thể nghĩ là đã giải quyết. Lại không nghĩ rằng trong đêm hôm ấy, bốn tên thanh niên lưu manh trong nhà giam không rõ lí do bị móc mắt, rút lưỡi... và thậm chí đã trở thành một thái giám.
Chuyện này tới tai đám người Ngụy Vô Tiện khiến họ cũng giật mình, Lam Hi Thần nghe được danh tính của bốn kẻ bị hại trong lòng chỉ cười lạnh. Bởi vì hắn cũng rất muốn giết bốn người này, chính hắn cũng thấy được ánh mắt bốn kẻ này nhìn Ngụy Vô Tiện thèm khát như thế nào.
" Làm sao lại xảy ra chuyện này..."
Ngụy Vô Tiện thật sự là giật mình, bởi vì thật sự là người kia ra tay quá tàn nhẫn. Hắn đưa mắt nhìn mọi người, Lam Vong Cơ bị nhìn đến căng thẳng, chỉ là ngoài mặt giả vờ không thèm quan tâm mà thôi.
Lam Hi Thần lại khác, hắn rất hào phóng mà nhìn Ngụy Vô Tiện nói.
" Là ta cho người làm..."
Lam Vong Cơ giật mình, y nhìn Lam Hi Thần, Lam Hi Thần cùng nhìn y chằm chằm. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, Lam Hi Thần tựa như muốn nói với y rằng đừng sợ, mọi việc có huynh trưởng.
Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Minh Quyết cũng rất ngạc nhiên. Lam Hi Thần vốn luôn ôn nhu, làm sao lại như vậy ngoan độc.
" Hi Thần ca ca, ngươi vì sao phải làm như vậy."
Nhiếp Minh Quyết sắt thép thẳng nam nên không hiểu được đám lưu manh kia ánh mắt, mặc dù hắn cũng cảm thấy bốn kẻ kia là đáng ghét nhất, nhưng vẫn rất khó hiểu nên cũng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không
ParanormalMối tình 1000 năm Trạm đi tìm Tiện... Năm xưa Lam Trạm Lam Vong Cơ là Cữu Vĩ Yêu Hồ. Y cùng Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện là người bạn tâm giao, đạo lữ. Cảnh báo ở đây là Tiện Vong. Tiện ở đây tính cách sẽ thay đổi, tính cách Trạm vẫn thế..