Chương 6

553 46 8
                                    

Cảnh báo : Mạnh Dao ở đây tui khắc họa rất khác, hắn không nhỏ bé yếu đuối như nguyên tác. Nhưng vẫn là thất khiếu lung linh tâm, hắn thích Tiện và sẽ làm tất cả để đoạt người. Ai không thích thì có thể im lặng đi ra, đừng ở lại rồi buông lời cay đắng nhé.

Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã một tháng trôi qua. Cuộc sống của Ngụy Vô Tiện từ lúc có Lam Vong Cơ xuất hiện trở nên có rất nhiều màu sắc. Trong một tháng này, họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đọc sách, cùng nhau dạo Thải Y Trấn mỗi khi rảnh rỗi. Cũng chẳng biết từ khi nào, hình ảnh của Lam Vong Cơ ở bên cạnh đối với Ngụy Vô Tiện đã trở thành một thói quen. Và giữa hai người cũng đã xác định tâm ý của mình vào ngày hôm qua.

Sự việc ngày hôm qua chính là thế này, hai người vốn sau giờ nghỉ trưa sẽ cùng đến Tàng Thư Các. Lam Vong Cơ vốn muốn lấy một quyển sách cổ từ trên cao, y lại lười leo lên cầu thang, Ngụy Vô Tiện vốn đứng gần y, thấy y với không tới, hắn vốn cao hơn y nửa cái đầu, quyển sách cũng vừa tầm với.

Hắn đơn giản đứng phía sau y, Lam Vong Cơ bị hành động của hắn làm cho bất ngờ mà quay người lại, Ngụy Vô Tiện cũng vừa lấy được quyển sách, hắn vốn là nhón chân để lấy, lúc này hắn vừa vặn cúi xuống. Lam Vong Cơ lại ngẩn đầu, hai cánh môi của hai người vừa vặn va vào nhau.

Ngụy Vô Tiện khi ấy bị bất ngờ đến không biết phản ứng như thế nào, mà Lam Vong Cơ... kì thực y thực nhớ hắn. Cho nên Lam Vong Cơ đánh liều nhắm mắt hôn đại, Ngụy Vô Tiện bị hành động của y làm cho càng không biết phải làm thế nào, đẩy y ra hắn lại không muốn. Nhưng hắn vốn là một khúc gỗ, hắn cũng chưa từng suy nghĩ kĩ đến cảm xúc của mình dành cho y, chỉ là bị hôn hắn cũng không chán ghét, tim cũng đập thật nhanh, trong lòng đều có cảm giác vui sướng vỡ òa.

Lam Vong Cơ thấy hắn cả buổi trời không có phản ứng, tâm y cũng lạnh dần, xấu hổ buông ra hắn môi, y cúi đầu không nhìn hắn, hai tay y đan vào nhau, bả vai y cũng run lên, y thật sự bất an. Chỉ là hôn cũng hôn rồi, y cũng không thể xem như mình chưa làm cái gì, vì thế... Lam Vong Cơ đau lòng nói.

" Ngụy... Ngụy Anh, ta... ta thích ngươi, chính là... chính là loại kia thích, nếu... nếu ngươi không muốn, có thể... có thể xem như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì. Chỉ là... chỉ là... ngươi... ngươi đừng xa lánh ta, có được không. Ta... ta..."

Ngụy Vô Tiện ngây người, Lam Vong Cơ lấy hết can đảm nói với hắn, mà hắn cứ như pho tượng mãi nhìn y. Lam Vong Cơ trong tâm càng cảm thấy là hắn từ chối mình, y đẩy ra hắn, giọng nói cũng nghẹn ngào.

" Nếu không... xem như... ta chưa nói gì."

Lam Vong Cơ muốn chạy trốn, thật may là Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn nhanh chóng níu lấy tay Lam Vong Cơ, trong lòng hắn có chút căng thẳng, hắn sợ mình nói sai Lam Vong Cơ sẽ thật sự không để ý đến hắn.

" Lam... Lam Trạm, ta... ta chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích ai đó. Nhưng là, nhưng là... ta không chán ghét khi ngươi hôn ta, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ. Chưa từng có ai nói với ta thích một người là cảm giác như thế nào, ta..."

Hắn nói thật, hắn thật sự không biết thích một người là như thế nào, nhưng Lam Vong Cơ khác với mọi người. Hắn luôn muốn ở gần y, bên cạnh y hắn cảm thấy thoải mái cùng ấm áp chưa từng có. Hơn nữa, cảm giác của hắn khi Lam Vong Cơ nói thích mình rất khác với lúc Mạnh Dao nói thích hắn. Kì thực là với Mạnh Dao hắn không hề có cảm giác, nhưng với y tim hắn lại đập nhanh liên hồi, cùng trong lòng vui sướng khó tả.

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ