Ngụy Vô Tiện chậm chạp bước ra bên ngoài, Lam Vong Cơ nhìn hắn, hắn lại né tránh ánh mắt của y xem như không thấy được y muốn gọi mình... Ngụy Vô Tiện đi thẳng về phía Duyên Linh.
" A..."
" Sư bá, Cha Nương muốn gặp ngươi..."
Cánh tay muốn níu lấy hắn của Lam Vong Cơ cứng đờ giữa không trung, Ngụy Vô Tiện gọi Duyên Linh xong cũng không dừng lại, hắn muốn trốn chạy... thân phận của A Cha khiến hắn mơ hồ, hắn cũng đang rất rối loạn giữa kí ức hai kiếp. Hắn cần thời gian để cân nhắc lại mọi chuyện... tìm đại một nơi để ngồi, Ngụy Vô Tiện lơ đãng liếc nhìn về phía Lam Vong Cơ...
" Ngụy Vô Tiện, ngươi lại khiến y thương tâm... Trạm nhi, thực xin lỗi."
Duyên Linh thở dài vỗ vỗ vai Ngụy Vô Tiện một chút, hắn không biết giữa Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đã xảy ra chuyện gì... nhưng hắn tin tưởng vào Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện đã đủ trưởng thành để biết mình nên làm gì.
" A Trạm... A Anh có lẽ gặp lại phụ mẫu nên cảm xúc không tốt, con đừng trách nó."
Lam Vong Cơ cụp mắt, y lắc đầu hai tay siết chặt thành nắm đấm. Từ lúc y chất vấn hắn tu ma, y đã cảm nhận được hắn lại muốn đẩy y ra khỏi mình.
Duyên Linh nhìn qua lại giữa hai người họ một lúc, hắn thở dài lắc đầu rồi bước vào căn nhà. Khi nhìn thấy Tiêu Thanh Linh cùng Ngụy Trường Trạch hắn mới lên tiếng.
" Tàng Sắc, đây là phu quân của muội... không giới thiệu một chút với ta sao..."
" Tại hạ Ngụy Trường Trạch, nghe danh đã lâu nay mới có cơ hội gặp mặt, hạnh ngộ."
Tiêu Thanh Linh mỉm cười, nàng trở lại vẻ tinh nghịch vốn có hằng ngày rồi nói.
" Đúng vậy, Đại sư huynh thấy thế nào... rất soái có đúng không."
Ngụy Trường Trạch lắc đầu ngán ngẩm, Duyên Linh tặc lưỡi... nhưng hắn cũng không thể phủ nhận là Ngụy Vô Tiện thừa hưởng trọn vẹn sức hút của phụ mẫu mình. Duyên Linh có chút giận Tiêu Thanh Linh, ngươi có biết hay không nhi tử ngươi bao nhiêu năm qua ăn bao nhiêu khổ.
" Phải rồi, rất soái... các ngươi rất xứng đôi. Còn sinh ra một cái nhi tử vạn nhân mê, nam nữ gì cũng nguyện chết bởi hắn. Cũng bởi cái đẹp đó mà hắn mất tích nửa năm, chẳng những vậy trở về còn tu ma... tự hào không."
Tiêu Thanh Linh cứng đờ, nụ cười của nàng cũng vụt tắt... nàng khó khăn lắm mới làm ra khuôn mặt tươi cười. Ngụy Trường Trạch nhăn mày, hắn nhìn Duyên Linh chất vấn.
" Ngươi có ý gì, kẻ nào động đến A Anh..."
Duyên Linh liếc mắt nhìn Ngụy Trường Trạch, hắn không nói khí thế của Ngụy Trường Trạch còn lấn át cả hắn.
" Ôn Triều... Nhị công tử của Kỳ Sơn Ôn Thị, A Anh cùng A Trạm ăn không ít khổ vì hắn đâu, đúng rồi... hôm nay A Trạm đến để xử lí hắn đâu, sao không thấy hắn nhỉ..."
Tiêu Thanh Linh liếc mắt nhìn vào một đống thịt nát trong góc phòng, máu tươi còn chưa kịp khô đâu. Duyên Linh lúc này mới rùng mình, thảo nào hắn cứ nghe thấy mùi máu tanh nồng... nhưng vì nhiều chuyện liên tiếp xảy ra nên hắn không có thời gian xem xét.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không
ParanormalMối tình 1000 năm Trạm đi tìm Tiện... Năm xưa Lam Trạm Lam Vong Cơ là Cữu Vĩ Yêu Hồ. Y cùng Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện là người bạn tâm giao, đạo lữ. Cảnh báo ở đây là Tiện Vong. Tiện ở đây tính cách sẽ thay đổi, tính cách Trạm vẫn thế..