Chương 17

279 32 4
                                    

Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện đứng trước cửa nhưng không vào, bởi thấy hai người bên trong đang nói chuyện rất vui vẻ nên không có quấy rầy.

Chính là Lam Hi Thần liếc thấy Lam Vong Cơ đem Lâm Mộng Dung ôm, trong lòng hắn không hiểu chua chua. Ngụy Vô Tiện trong lòng cũng phiếm toan.

" Quái... ta chẳng lẽ hộ đệ đệ đến khẩn, vì sao Vong Cơ ôm nàng lại thấy ghen tị a."

" A Trạm khi nào thì thân với nàng như vậy, còn Dung tỷ tỷ ngọt ngào gọi."

Hai tên nam nhân mang hai suy nghĩ của riêng mình, nhưng khi Ngụy Vô Tiện nghe được giọng nói Lam Vong Cơ có chút không đúng, hắn mặc kệ cơn ghen tị mà đi vào trong. Nhìn y khóe mắt hồng hồng, hắn lo lắng.

" A Trạm, làm sao vậy..."

Lam Vong Cơ lắc đầu cười, y nắm lấy tay hắn ngồi xuống cạnh mình. Lam Vong Cơ trêu ghẹo nói.

" Ngươi là Mặt Trời, ngươi không phải mây xanh. Mà ta là cả Bầu Trời luôn ở phía sau ngươi, cho ngươi ám ấp, bao bọc ngươi cả đời."

" A Anh ca ca là Mặt Trời của Trạm nhi."

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ quên, nhưng hiện tại trong mắt Lam Vong Cơ chỉ có hắn. Ngụy Vô Tiện tim đập nhanh, hắn cảm thấy rất vui rất vui, cũng rất hạnh phúc. Trong mắt y chỉ có hắn mà không phải kẻ kia. Ngụy Vô Tiện siết chặt tay y, hắn cũng cười rạng rở gật đầu.

" Là... ta là Mặt Trời của ngươi."

" Mặt Trời của ngươi chỉ có thể là ta... A Trạm..."

Lam Hi Thần cùng Lâm Mộng Dung đều cảm thấy mình không nên ở nơi này, vẫn chưa ăn cơm nhưng có cảm giác no. Lam Hi Thần đầy đầu hắc tuyến, hai người này có biết hay không thu liễm một chút.

" Khụ... khụ... kia... Lâm cô nương, vì sao hôm qua ngươi không đến."

Lâm Mộng Dung nghe thấy Lam Hi Thần gọi mình cũng rút đi sự chú ý của mình từ cặp đôi đang rải cẩu lương. Nàng có chút xin lỗi nhìn Lam Hi Thần rồi nói.

" Thực có lỗi... hôm qua ta có việc đột xuất. Cứ tưởng các ngươi đã rời đi, lại không nghĩ các ngươi còn ở nên hôm nay ta đến."

Ngụy Vô Tiện lúc này cũng đã buông ra Lam Vong Cơ, hắn đến trước mặt nàng nghiêm trang nói.

" Lâm tỷ tỷ, cám ơn ngươi."

Lâm Mộng Dung xua tay, nàng từ ống tay áo rộng của mình lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Ngụy Vô Tiện.

" Ngươi cứ như Tiểu Trạm Trạm gọi ta Dung tỷ tỷ đi, Lâm tỷ tỷ rất xa cách a. Còn có cái này trả cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, hắn nhận lấy chiếc hộp nhỏ trong tay nàng. Bên trong là một mảnh ngọc bội, Ngụy Vô Tiện chỉ cần liếc mắt nhìn qua trận văn bên trên hắn đã biết đây là cái gì.

" Ngươi làm gì, ngươi trả bao nhiêu bạc cho thứ này. Ta đã bảo không cần, ngươi vì sao còn phải cố chấp như vậy."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, những thứ như ngọc phòng ngự hay phù chú, trận pháp đều cần rất nhiều bạc. Hắn là người làm ra, hắn đương nhiên hiểu rõ. Chẳng qua những thứ hắn làm hắn chưa từng bán ra ngoài, có chăng hắn tặng cho những người hắn xem trọng mà thôi. Ngụy Vô Tiện đem hộp gỗ đẩy trả lại cho Lâm Mộng Dung.

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ