Chương 60

226 25 5
                                    

Cảnh báo là chap này có cảnh Tiện bị cưỡng bức, nhưng dù sao cũng là cưỡng k thành mà bị Ôn Tình phá đám khúc cuối, ai không thích thì đừng xem nha, lướt bỏ qua đi hen. Chữ nghiêng là đang nói về quá khứ Tiện gặp phải.

Trong đầu của Ngụy Vô Tiện hiện tại chỉ toàn là những hình ảnh xưa cũ, thế giới bên ngoài hiện tại đối với hắn chỉ là một cái gì đó hắn không với tới được. Hắn như trở lại ngày mình còn sống tại thôn An Liễu, hắn nhớ lại một đoạn kí ức mà từ lâu đã được chôn vùi.

Ngày ấy, tại thôn An Liễu Kim Quang Thiện đột nhiên xông vào nhà của Ngụy Vô Tiện.

" Ông là ai, ai cho phép ông vào nhà ta..."

Kim Quang Thiện ánh mắt thèm thuồng nhìn hắn, lão bước đến gần Ngụy Vô Tiện rồi cười nói.

" Đúng thật là cực phẩm a, tiểu tử... theo ta về Kim gia ta cho ngươi sống trong vinh hoa phú quý."

Ngụy Vô Tiện nhìn lão như một kẻ bị bệnh, hắn không chút để tâm đem Kim Quang Thiện đẩy ra ngoài.

" Ông có bệnh sao, ta không biết ông là ai... mau ra khỏi nhà ta."

Nhưng mà sức lực giữa một kẻ tu tiên với một tên thư sinh, ai hơn ai thì mọi người cũng biết rồi đó. Kim Quang Thiện rất dễ dàng nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, lão cười nham nhỡ.

" A... tiểu mỹ nhân, đừng có mà chọc giận ta..."

Ngụy Vô Tiện há to miệng, hắn tức giận hét lớn vào mặt Kim Quang Thiện.

" Buông ra... mắt ông có vấn đề sao, ta là nam nhân... nam nhân đó... mau ra ngoài... còn không đi ta gọi trưởng thôn đó."

Thật sự là hắn chưa bao giờ vô lễ với người lớn tuổi hơn mình, Kim Quang Thiện là cái thứ nhất người bị Ngụy Vô Tiện không chút lễ nghĩa mà mắng.

Kim Quang Thiện lão mà phải sợ một đám tay trói gà không chặt như thôn dân trong làng sao, cho nên lời uy hiếp của Ngụy Vô Tiện chỉ như đàn gảy tai trâu.

" Ta đương nhiên biết ngươi là nam nhân, ta không mù... bất quá một nam nhân lại sinh như vậy đẹp để làm gì a... cũng chỉ là để nằm ngữa hầu hạ kẻ khác..."

Ngụy Vô Tiện bị lời của lão làm cho tức điên lên, hắn vớ đại một cây thước gỗ hắn vốn dùng để dạy học đánh lão.

" Đồ có bệnh, mau cút ra khỏi nhà ta... cút đi... ông..."

Kim Quang Thiện tức giận nắm lấy cây thước gỗ của Ngụy Vô Tiện, lão giật mạnh cây thước ra khiến Ngụy Vô Tiện ngã nhào. Nhưng mà Kim Quang Thiện còn chưa kịp làm cái gì thì Ôn Triều cùng Ôn Húc lúc này lại xuất hiện.

" Kim tông chủ, thật là biết hưởng thụ nha... một mỹ nhân như vậy lại muốn chiếm làm của riêng sao."

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hai người bước vào trong lòng cảm thấy không ổn, hắn muốn lợi dụng lúc họ không để ý bỏ chạy... nhưng mà Ôn Triều đã nhanh tay kéo lấy tóc hắn.

" Tiểu mỹ nhân, ngươi chạy đi đâu nha..."

Ngụy Vô Tiện hắn không ngốc, hắn đương nhiên biết mình đánh không lại những người này. Nhưng Ôn Triều thật sự là mạnh hơn hắn nhiều lắm, hắn dù có cố làm cách nào vẫn bị Ôn Triều giữ chặt.

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ