Chương 28

220 26 3
                                    

Đoàn người Ngụy Vô Tiện tiến đến Vân Thâm, trước sơn môn Lam Hi Thần đã đứng đợi ở nơi đó. Trên môi hắn vẫn nở một nụ cười gió xuân, cho đến khi hắn nhìn thấy Lâm Mộng Dung đang đứng trên thân kiếm cùng Đông Kha thì tắt ngấm.

Nhưng bởi vì Lâm Mộng Dung còn chưa thể Trúc Cơ để ngự kiếm, chỉ có thể đi nhờ Đông Kha. Nhưng cảm xúc khó chịu của Lam Hi Thần chỉ thoáng qua, hắn cũng chẳng kịp nắm bắt điều gì khiến mình không vui, nên đơn giản hắn ném nó qua một bên.

Không ai biết Lam Hi Thần đang nghĩ gì, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng từ Thanh Tiện nhảy xuống, hắn căng thẳng thật sự... chưa bao giờ hắn cảm thấy căng thẳng như vậy.

" Vô Tiện, đừng căng thẳng, thả lỏng đi..."

" Hi Thần ca ca..."

Lam Hi Thần nhìn thấy Ngụy Vô Tiện căng chặt vội tiến lên vỗ vai hắn. Rồi lại hướng đám sư bá của Ngụy Vô Tiện cúi đầu hành lễ.

" Hi Thần gặp qua các vị tiền bối..."

Duyên Linh vẫn rất tán thưởng Lam Hi Thần, tuổi trẻ đã nắm giữ một gia tộc, làm người ôn nhu nho nhã lễ nghĩa chu toàn... lại là một cái rất yêu thương đệ đệ mình, dường như tất cả các bằng hữu mà Ngụy Vô Tiện kết thân đều có một ưu điểm khác nhau... nhưng lại có một điểm chung là rất cưng chiều đệ đệ, giữa bọn họ không có đấu tranh hay tranh giành gia tộc, mà ngược lại còn nâng đở cho nhau. Đối với một gia tộc lớn điều này rất đáng quý.

" Hi Thần, không cần đa lễ như vậy, chúng ta đều là người một nhà, ngươi là tông chủ, không ở bên trong sao lại ra đây..."

Lam Hi Thần lắc đầu cười, dù là tông chủ thì thân phận của hắn vẫn là vãn bối, hắn ra đón bọn họ là đương nhiên.

" Ta ra đón mọi người, các vị tiền bối, mời vào..."

Lâm Mộng Dung hắc hắc cười, nàng lém lỉnh chạy đến trước mặt Lam Hi Thần cảm thán.

" Hi Thần ca ca, ngươi hôm nay thật soái..."

Đông Kha mắt trợn trắng, Lam Hi Thần cùng mọi ngày có gì khác nhau đâu chứ. Lam Hi Thần thì lại mỉm cười nhìn nàng trêu ghẹo.

" Mộng Dung hôm nay mới thật đẹp đâu..."

Lâm Mộng Dung khoái chí cười, nàng đi theo đoàn người vào trong, đây là lần đầu tiên nàng đặt chân đến Vân Thâm, nơi đây tiên khí tràn ngập... thật thoải mái.

" Đại huynh, Lam gia thật có tiền a..."

Lâm Mộng Dung kéo Đông Kha ghé tai nói nhỏ, Đông Kha buồn cười, đều là người Tu Tiên nàng dù nói nhỏ thì vẫn sẽ bị mọi người nghe thấy. Nhưng Lâm Mộng Dung nói cũng không sai, thật sự thì Lam gia rất có tiền, đến cả y phục của tông môn cũng là sử dụng loại vải thượng hạng nhất, gạch lót nền trên đường đi đều được khảm những viên ngọc bích xanh tao nhã, tuy màu sắc tất cả mọi thứ đều đơn giản... nhưng chất lượng thì đều là hàng nhiều tiền.

" Tiểu Dung a, ta thấy ngươi thích Lam gia như vậy, chi bằng tìm cái phu quân đi a... Hi Thần hắn cũng chưa có thê tử kìa a..."

Lâm Mộng Dung đỏ mặt trừng mắt với Duyên Linh, thật hiếm khi thấy nàng thẹn thùng.

" Sư bá đừng nói bừa, con làm sao xứng với Hi Thần ca ca..."

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ