Chương 71

365 19 14
                                    

Tiện Vong hai người sau một giấc ngủ sâu thì cuối cùng cũng tinh thần phấn chấn mà thức giấc.

" Trạm nhi, sáng hảo..."

Lam Vong Cơ cho Ngụy Vô Tiện một nụ hôn lướt qua trên môi kèm theo một nụ cười, y vui vẻ nói.

" Ân... sáng hảo..."

Hai người bọn họ sau khi rửa mặt, chỉnh lại y phục xong đâu vào đấy thì mới ngớ ra một chút. Bọn họ không biết phải liên lạc với Ngụy Vĩnh An bằng cách nào cả.

Ngụy Vô Tiện cũng không nhiều rối rắm, hắn lo lắng Lam Vong Cơ sẽ đói nên nói với y rằng.

" Có đói không, ta tìm xem có bột mì không, ta làm bánh cho ngươi..."

Lam Vong Cơ gật đầu cười, tuy bọn họ với tu vi hiện tại cũng không cần ăn uống thường xuyên. Nhưng y vẫn là thích được ăn những món hắn làm cho mình.

" Ân... ta giúp ngươi."

Hai người sau một lúc tìm kiếm dưới căn nhà bếp nhỏ của Ngụy Vĩnh An thì Ngụy Vô Tiện đã nấu được hai bát mì trứng, một ít màn thầu. Tuy đơn giản nhưng khiến họ cảm thấy ngon miệng cùng ấm áp, cũng đã lâu... họ không có bình yên như vậy mà thưởng thức một bữa ăn.

Sau khi ăn xong, Ngụy Vô Tiện lật tìm một ít thư tịch trên kệ sách của Ngụy Vĩnh An, hắn muốn tìm xem Ngụy Vĩnh An có hay không y thư. Hắn muốn nhanh chóng chữa trị mặt cho Lam Vong Cơ.

" Các ngươi tìm gì đấy..."

Lam Vong Cơ giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của Ngụy Vĩnh An... y luống cuống muốn mang lên mặt nạ, nhưng Ngụy Vĩnh An đã vô tình nhìn thấy được các vết sẹo trên khuôn mặt y. Hắn sững sốt nói...

" Ngươi... ngươi... sao lại thế này. Mặt của ngươi..."

Lam Vong Cơ khó khăn lắm mới mang mặt nạ hoàn chỉnh, Ngụy Vô Tiện sau một lúc bất ngờ đã nhanh chóng đứng chắn trước mặt y.

" An..."

" An cái gì mà An... ngươi đưa tay cho ta..."

Không cho Ngụy Vô Tiện cơ hội nói chuyện, Ngụy Vĩnh An đã đẩy Ngụy Vô Tiện sang một bên rồi bảo Lam Vong Cơ đưa tay cho mình.

Kì thực thì Ngụy Vĩnh An chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của Lam Vong Cơ, chỉ là kia bức họa Tiện Vong hai người vẫn luôn treo ở Đông Kha trong phòng. Đông Kha trước đây vẫn luôn thờ bài vị của họ trong phòng hắn, sau này gặp được Lam Vong Cơ hắn mới đem bài vị dẹp đi, nhưng bức họa vẫn luôn treo như vậy.

Vốn có nghe nói qua năm xưa Tiện Vong hai người gặp phải đại nạn, cho nên khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vết sẹo của Lam Vong Cơ hiện tại Ngụy Vĩnh An trong lòng cũng đã có suy đoán.

" Có phải hay không ngươi sau khi đến Địa Tiên tu vi đã ngưng trệ..."

Lam Vong Cơ ngơ ngác gật đầu, y đã cố gắng tu luyện nhưng tu vi vẫn cứ dậm chân tại chỗ như vậy.

Ngụy Vô Tiện nghe Ngụy Vĩnh An nói thì trở nên lo lắng, hắn vẫn luôn cho rằng bởi vì ở Ma giới tiên khí không đủ cho nên tu vi của y mới chậm chạp không tăng.

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ