Chương 18

268 30 7
                                    

Lam Vong Cơ theo đồng hồ sinh học của mình khi giờ Mão vừa đến y đã mở mắt, y cảm nhận được vòng tay ấm áp của Ngụy Vô Tiện ôm lấy mình, Lam Vong Cơ nhếch môi cười.

" Thật tốt khi mỗi sáng thức giấc đều có thể nhìn thấy ngươi."

Lam Vong Cơ trong miệng khẽ thì thầm, y cho là Ngụy Vô Tiện còn ngủ, hắn chỉ là nhắm mắt mà thôi. Cho nên những lời thì thầm của y hắn đều nghe thấy, và ý định muốn chuyển đến Tĩnh Thất của hắn càng thêm mãnh liệt hơn.

Lam Vong Cơ vươn tay chạm vào hàng lông mi cong vút mềm mại của hắn, sống mũi cao, mày tằm tự nhiên, đôi môi hồng căn mọng... thật sự mà nói thì hắn thật sự rất đẹp, một nét đẹp phi giới tính, không yểu điệu như thục nữ, cũng không quá thô tục như nam nhân, nói hắn là một mỹ nam tử đệ nhất thật cũng không sai... khuôn mặt của hắn là thừa hưởng trọn vẹn từ nét đẹp của mẫu thân hắn... mỹ nữ một thời trong lòng các nam nhân. Và Ngụy Vô Tiện cũng sở hữu một đôi mắt màu xám tro rất đặc biệt, được thừa hưởng từ cha của mình. ( Này tui tự bịa nha bà con.)

Ngụy Vô Tiện bị sờ đến ngứa ngáy, hắn muốn ngăn tay y lại, thật bất ngờ khi Lam Vong Cơ đã đem môi mình áp lên môi hắn, y khẽ thì thầm.

" Ta yêu ngươi A Anh, kiếp trước hay kiếp này, đều chỉ là ngươi một người, duy nhất và mãi mãi. Ta sẽ không để ngươi xa ta lần nữa."

Ngụy Vô Tiện chấn động, hắn quả thực là khiếp sợ cho lời nói của Lam Vong Cơ. Hắn muốn mình mở bừng mắt để chất vấn y, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn là giả chết. Bởi vì Lam Vong Cơ cho rằng hắn đang ngủ mới nói ra lời này, chứng tỏ y không muốn hắn biết. Hắn sẽ không khiến y khó xử.

Lam Vong Cơ sờ đủ, y mới nhẹ nhàng thoát ra khỏi Ngụy Vô Tiện bước xuống giường. Lam Vong Cơ để lại một Ngụy Vô Tiện hoang mang bối rối trên giường... hắn muốn tự mình tìm ra sự thật.

Ngụy Vô Tiện sau khi Lam Vong Cơ ra khỏi phòng, hắn cũng ngồi dậy, hắn ngăn cho mình không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, hắn sau khiếp sợ qua đi chính là trong tâm vui vẻ, nếu như đúng như những gì Lam Vong Cơ nói thì người trong bức họa ở Tĩnh Thất là hắn. Hắn không cần phải buồn phiền khi nghĩ rằng y yêu một người khác thông qua mình.

Ngụy Vô Tiện tâm tư loạn chuyển, vì thế khi Lam Vong Cơ trở lại y nhìn thấy một kẻ cười một cách ngu ngốc khi vẫn còn trên giường.

Lam Vong Cơ đặt chậu nước trong tay xuống bàn, y đến gần gõ nhẹ lên trán Ngụy Vô Tiện.

" Đang suy nghĩ cái gì, cười ngớ ngẩn như vậy, mau rửa mặt, ăn sáng, chúng ta còn có chuyện phải làm."

" Ta nghĩ đến ngươi..."

Ngụy Vô Tiện hưng phấn ôm lấy Lam Vong Cơ, lại vui vẻ thả y ra đi rửa mặt. Lam Vong Cơ rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy hắn vui như vậy, hắn vừa thay y phục vừa ngâm nga một giai điệu gì đó, trên môi chưa từng tắt nụ cười.

Lam Vong Cơ nhìn hắn như vậy hưng phấn cũng không lên tiếng phá hư không khí của hắn, y chỉ mỉm cười nhìn kẻ đang hành động như một đứa con nít được kẹo kia.

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ