Ôn Tình trong quá trình lấy máu của Lam Vong Cơ, nàng lợi dụng lúc Ôn Nhược Hàn nhắm mắt dưỡng thần, Ôn Tình đã cắn chặt răng cắt mạnh vào tay trái nàng... nàng dùng máu mình hòa lẫn cùng máu Lam Vong Cơ. Cho dù y có thật là Hồ Ly đi nữa, có máu phàm nhân là nàng trộn vào Cữu Chuyển Hoàn Đan sẽ không thể thành công... mà Ôn Nhược Hàn càng là không thể tra ra được nàng động tay động chân.
" Đã xong chưa..."
Tiếng nói của Ôn Nhược Hàn vang lên phía sau khiến Ôn Tình giật mình, nàng nhìn Lam Vong Cơ sắc mặt tái nhợt trong lòng đau xót. Ôn Tình vội nói.
" Tông chủ, Lam nhị công tử trông không giống Yêu Hồ... người xem, y yếu ớt như vậy... Tông chủ, cho phép Ôn Tình băng bó cho y nếu không y sẽ chết."
Ôn Nhược Hàn không để tâm, lão bảo lấy máu là vì còn muốn chứng thực một chuyện.
" Không cần, Hồ Yêu có thể tự chữa lành vết thương. Không tin ngươi cứ đợi xem, chỉ chốc lát vết thương của hắn sẽ lành lại."
Ôn Tình sốt ruột, nàng rõ ràng vết thương của Lam Vong Cơ vẫn đang rỉ máu.
" Tông chủ, nhưng y máu vẫn không ngừng chảy, cứ như vậy y thật sự sẽ chết."
Ôn Nhược Hàn nhíu mày, lão mất kiên nhẫn phất tay.
" Hắn chết mặc hắn, Lam gia Lam Khải Nhân đã là không sống được... Lam Hi Thần trọng thương bỏ trốn, Lam Vong Cơ cho dù không phải Yêu Hồ... hắn có chết thì lại thế nào. Ai sẽ vì hắn đòi lại công đạo... ngươi mau cho ta luyện đan đi, mặc kệ hắn."
Ôn Tình run lên, nàng mồ hôi lạnh ứa ra vì cánh tay đau đớn chỉ được quấn tạm mảnh vải cầm máu của mình. Lam Vong Cơ rõ ràng là người, vết thương của y nếu không chữa trị y sẽ vì mất máu mà chết.
" Tông chủ... Lam Vong Cơ là đạo lữ tương lai của Thanh Tiện Quân. Mà phía sau Thanh Tiện Quân có mười một vị sư bá rất yêu thương hắn... Tông chủ, ngươi nên suy nghĩ cẩn thận..."
Ôn Nhược Hàn tức giận, lão ánh mắt đầy sát khí nhìn Ôn Tình. Lại chuyển sang Lam Vong Cơ đã hôn mê bất tỉnh, lão nhìn thấy vết thương của y vẫn không khép lại. Ôn Nhược Hàn nghiến răng gầm gừ.
" A Tình... ngươi khi nào lo chuyện bao đồng như vậy. Nên nhớ tộc nhân của ngươi vẫn trong tay ta, ngươi nên rõ ràng vị trí của mình nằm ở đâu."
" Ôn Tình không dám, chỉ là... Lam Vong Cơ cùng A Ninh là đồng trang lứa, nhìn thấy hắn Ôn Tình lại nhớ đến A Ninh cho nên mới..."
Ôn Nhược Hàn mất kiên nhẫn phất tay, lão quát lớn.
" Người đâu, đem Ôn Tình ném về Dược Viên, tịch thu lệnh bài."
Ôn Tình hoảng hốt, nàng còn không kịp lên tiếng đã bị Ôn gia người lôi đi.
Ôn Nhược Hàn bên này nhìn Lam Vong Cơ, lão cứ nhìn cứ nhìn máu tươi từ lồng ngực y chảy ra... vết thương chưa từng có dấu hiệu khép lại. Lão tức giận lẩm bẩm.
" Khốn kiếp, dám lừa cả ta... Kim Quang Thiện... ngươi thật có bản lĩnh."
Ngoài mặt không để tâm đến sống chết của Lam Vong Cơ, nhưng khi Ôn Tình nhắc đến nhóm người của Duyên Linh, Ôn Nhược Hàn vẫn là dao động.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không
ParanormalMối tình 1000 năm Trạm đi tìm Tiện... Năm xưa Lam Trạm Lam Vong Cơ là Cữu Vĩ Yêu Hồ. Y cùng Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện là người bạn tâm giao, đạo lữ. Cảnh báo ở đây là Tiện Vong. Tiện ở đây tính cách sẽ thay đổi, tính cách Trạm vẫn thế..