Chương 21

239 27 27
                                    

Vì đã được sự chấp thuận của Lam Khải Nhân, nên là Ngụy Vô Tiện đã tranh thủ về phòng mình thu dọn đồ, nói thu dọn nhưng kì thực cũng không quá nhiều đồ. Chỉ có vài bộ y phục với một ít thư tịch hắn hay đọc, cùng rương đồ di vật của phụ mẫu kèm theo hai bài vị của phụ mẫu hắn. Những thứ khác Ngụy Vô Tiện luôn đặt ở túi càn khôn, vì hắn hay di chuyển nên không có để bên ngoài.

Ngụy Vô Tiện đi đến Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn cũng không thèm nói chuyện, Ngụy Vô Tiện buồn cười, hắn đem người cấp ôm lại nói.

" Đừng giận... cũng không phải không nói với ngươi."

Lam Vong Cơ bĩu môi, y xoay người đấm nhẹ vào ngực hắn một cái.

" Vì sao không cho ta nghe..."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, hắn buông ra Lam Vong Cơ, đi đến bên kệ sách của y... lại từ túi càn khôn của mình lôi ra một đóng thư tịch xếp lên kệ, vừa làm hắn vừa nói.

" Cũng không phải, ta muốn Tiên Sinh chấp nhận rồi nói với ngươi sau, sợ ngươi biết trước nhưng Tiên Sinh không đồng ý ngươi lại thất vọng..."

Lam Vong Cơ thấy hắn xếp thư tịch lên kệ sách y có chút khó hiểu, Lam Vong Cơ đi lại gần hắn rồi hỏi.

" Làm gì vậy, ngươi mua cho ta xem sao, là cái gì thư..."

Ngụy Vô Tiện tay xếp sách dừng lại một chút, hắn có chút ngượng ngùng nói.

" Là của ta, ta xin Tiên Sinh đến ở cùng ngươi..."

" A Anh, ngươi là nói... ngươi chuyển đến Tĩnh Thất ở với ta..."

Biểu tình của Lam Vong Cơ quá mức bình tĩnh, Ngụy Vô Tiện trong lòng bỗng nhiên lo lắng, hắn ngập ngừng hỏi.

" Ân... ngươi... không thích sao."

Lam Vong Cơ mắt chữ A miệng chữ O, khóe miệng y không tự chủ mà nhếch lên một vòng cung. Lam Vong Cơ hưng phấn ôm lấy hắn.

" Nói ngốc cái gì... A Anh... ta yêu ngươi chết mất, khoan đã... thúc phụ có mắng ngươi hay không."

Ngụy Vô Tiện nhìn y như một đứa con nít mà buồn cười, hắn lắc đầu.

" Không có, chỉ căn dặn vài điều thôi."

" Còn cần dọn gì không... ta giúp ngươi..."

Lam Vong Cơ rất vui vẻ, y muốn giúp bất quá đồ của hắn không nhiều. Dù vậy, Lam Vong Cơ vẫn xắn tay áo lên giúp hắn, thu xếp xong mọi thứ Ngụy Vô Tiện mới hỏi.

" A Trạm... ta có thể hay không thờ Cha Nương ở đây."

Lam Vong Cơ ngạc nhiên, y không nghĩ hắn đến Vân Thâm còn mang theo bài vị của họ.

" Có thể, chỉ là ngươi vì sao mang theo Cha Nương đến đây, không thờ ở Giang gia sao."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, trong lòng hắn có chút vui vẻ khi Lam Vong Cơ gọi họ là Cha Nương một cách tự nhiên như vậy, nhưng nghĩ đến Cha Nương hắn trong lòng lại có chút khổ sở, hắn đặt hai tấm bài vị lên bàn giải thích.

" Không... Cha Nương năm ấy xảy ra chuyện, Giang tông chủ bảo không tìm thấy thi thể của họ. Ngu phu nhân lại không thích Cha Nương, ta cũng không có di vật... chỉ lập hai bài vị ở trong phòng của ta. Vốn dĩ sẽ không mang theo, nhưng để họ ở lại ta sợ họ cô đơn... không hương khói cũng lạnh lẽo."

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ