Chương 2

3.1K 400 18
                                    

Trở về với hiện tại, cậu lấy hành lí ra khỏi sân bay, chẳng có gì nhiều ngoài một chiếc vali xách tay. Đừng nhầm lẫn, mặc dù không khoa trương nhưng thật ra trong vali có "một vài" chiếc thẻ tín dụng ngân hàng, mỗi thẻ dao động từ 250 000 EUR và một bé black card xinh xắn với hai chiếc chìa khóa nhà. Đấy, nhẹ nhàng tình cảm:))

Kenshin ngồi lên chiếc Maybach trở về căn nhà của mẹ và anh trai đang sống, đứng trước cửa nhà mà bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Hồi còn nhỏ, cậu và anh Takemichi luôn đi với nhau, nơi nào có anh là nới đó chắc chắn sẽ có cậu, như hai cá thể không tách rời. Cậu thở hắt ra một hơi, đưa tay lên nhấn chuông.

"Ting tong"

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, một cậu trai trẻ có đường nét khuôn mặt 10 phần giống cậu, là anh ấy, Takemichi. 

- Kenshin!? - Anh nhìn thấy cậu thì không khỏi ngạc nhiên mở to hai mắt.

- Yo, lâu rồi không gặp nii-san. - Một nụ cười tỏa nắng hiện lên trên mặt cậu.

- Mẹ ơi, Ken về rồi! Nó về đây rồi mẹ!

Anh mừng rỡ như sắp khóc đến nơi chạy vào nói to, mà cũng đúng thôi, anh ấy là thánh mít ướt mà, dù vậy nhưng cũng rất tuyệt vời. Mẹ nghe thấy tên cậu thì từ trong bếp chạy ào ra xúc động ôm chầm lấy cậu vỗ về.

- Mừng con trở về, Kenshin!

Đã rất lâu rồi cậu mới được tận hưởng hơi ấm từ gia đình, thật hoài niệm. Kể từ khi bố mẹ ly hôn, cậu theo bố còn anh trai theo mẹ, hai anh em cứ thế không còn gặp nhau được nữa. nhưng rồi hai năm sau, bố bị tai nạn xe hơi rồi mất, còn mình cậu được người ta đưa đến cô nhi viện. Và đó cũng chính là khởi đầu để cậu được nhận nuôi và mang cái tên Valerio Ambroise Castillo.

- Vậy con quyết định định cư ở đây luôn hả?

- Vâng, dù sao ở đây có cả mẹ và anh mà. - Cậu ăn ngon lành cái bánh kem dâu trong đĩa, đồ mẹ nấu quả là mĩ vị.

- Thế hành lí của mày đâu? - Takemichi ngó nghiêng nhưng chỉ thấy tay không.

- Hả? Em để bên nhà riêng rồi.

- Có cả nhà riêng cơ à? Đỉnh vậy.

- Cũng không có gì, bữa nào anh sang chơi nhá. - Kenshin ăn xong thì ngồi vắt chân lên ghế, nheo mắt lại để ý đến mấy vết thương trên mặt anh trai mình, đường đường là một thằng cuồng anh, cậu không thể để "long thể" của anh trai bị thương được, tuyệt đối không.

- Thằng nào làm vậy? - Cậu chỉ tay lên mấy vết xước trên mặt anh.

- À, không có gì nghiêm trọng đâu, mà mày hỏi làm gì?

- Để em hóa kiếp cho nó.

Cậu tỉnh bơ nói, liếm lấy phần kem còn dính trên khóe môi. Takemichi đụt mặt, kí đầu cậu một cái, thề ta nói á, Kenshin được huấn luyện cách chiến đấu bởi một người thầy từng là thành viên của *GIS, đánh nhau cứ phải gọi là khét lẹt thế mà lại không đỡ nổi quả kí đầu thần thánh ấy từ anh mình. 

*: Đơn vị đặc công Ý

- Ugh, đau quá nii-san. - Kenshin hai tay ôm đầu, nước mắt ứa ra, la làng.

- Bao nhiêu năm cái tính hổ báo cáo chồn vẫn chưa bỏ được à em?

- Anh buồn cười wá, em lo cho anh thoy. - Cậu mếu máo như đứa con nít, mẹ thì ngồi cười cười nhìn hai anh em nô đùa với nhau như hồi còn bé, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen mượt của cậu, giọng ôn tồn.

- Ngày mai, mẹ sẽ làm thủ tục nhập học cho con ở trường của Takemichi nhé?

- Si Mamma~

Sau khi ăn bữa tối ở nhà xong thì cậu trở về căn hộ Duplex của mình ở một tòa nhà cao cấp giữa lòng thủ đô sầm uất. Trước mấy ngày về nước, cậu đã tậu cho mình ngay một dàn PC đượm mùi tiền trong phòng, ngoài việc giỏi giết và đe dọa kẻ khác, cậu còn có cho mình một tài năng riêng: hacker. Mỗi tháng có mức thu nhập khủng nhờ việc sáng tạo phần mềm và Bug Bounty trên các nền tảng mạng khác nhau, nói chung là giá con BMW i320 trên thị trường giờ là hơn 8 triệu yên bằng đúng hai tuần lương của thằng này:))

Với tài năng thượng thừa ấy thì Kenshin rất dễ dàng để kiếm bạc triệu, và đương nhiên, ông bà ta nói cấm có sai, giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh mà thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt nên cậu cũng là đối tượng liệt vào danh sách lắm kẻ thù.

--0--

- Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến, em giới thiệu đi. - Thầy giáo ở trên bục giảng nói lớn.

- Xin chào mọi người, tôi tên là Hanagaki Kenshin, rất vui được gặp mặt. - Cậu nở nụ cười tinh nghịch vẫy tay, chỉ thế thôi mà khối đứa con gái trong lớp thở máy rồi đấy. 

- Ủa Kenshin? Mày cùng lớp với anh à? - Takemichi ngồi dưới cuối lớp đứng nhoài người lên nói lớn, cậu cười cười chớp mắt ngây thơ vô (số) tội, phải tốn cả phong bì để có thể học cùng lớp với anh ấy đấy.

- Sao thế Takemichi? Bạn em à?

- Không phải bạn, bọn em là anh em sinh đôi. - Ai kia gãi đầu e dè nói tiếp.

- Chà, vậy thì em ngồi cạnh Takemichi đi.

Vừa dứt câu, toàn bộ học sinh nữ trong lớp trao cho anh một cái ánh nhìn sặc mùi thuốc súng, cứ có cái mác anh em là được ngồi gần nhau à? Tại sao một mĩ nam lại gây xao xuyên dư lày?

Tiết học trôi qua nhanh chóng, cả hội bạn của Takemichi quây quanh bàn của hai anh em nhìn với cặp mắt dò xét. Makoto lên tiếng:

- Hai bây là anh em sinh đôi thật hả?

- Tự nhiên đùng một cái mày có đứa em này vậy? - Atsuhi bên cạnh vỗ vai y.

- Không phải đùng một cái mà bấy lâu này Kenshin ở nước ngoài không có ở Nhật. - Takemichi lên tiếng giải thích còn cậu chống cằm gật đầu phụ họa.

- Uầy, nhưng mà phải công nhận, cả hai có khuôn mặt giống nhau nhưng nó cứ tỉ lệ nghịch nhan sắc thế nào ấy. - Makoto tiếp tục đánh giá.

- Ý mày bảo tao xấu ấy hả.

- Ừ, đúng vậy mà?

- Lại còn "ừ". Chê bố mày xấu này! - Một quyển vở đáp thẳng mặt cậu ta, khuấy lên một trận chiến trong lớp.

[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ