Chương 46

266 40 4
                                    

Kenshin thân là con nuôi của một gia tộc quyền quý ở Ý, nhận được sự giáo dục đắt đỏ thế mà vẫn không biết tự chăm sóc mình, nằm giữa đống hỗn độn trên giường đến chăn cũng không đắp. Y thực sự hơi mệt, long thể bất an, hơn nữa Kazutora cũng không dám xông vào phòng, không ai đánh thức y, một giấc này ngủ đến trời tăm đất tối, lúc Kenshin tỉnh lại, đã là chạng vạng ngày thứ hai.

Kenshin mở cửa sổ ra, nhìn ánh chiều phía Tây, lâm vào trầm mặc.

............

Rặng mây đỏ ánh lên mặt hồ, đàn sẻ bay phía chân trời, chim mỏi về tổ.

Giờ Dậu...

Thế mà y ngủ trên giường tận một ngày một đêm?

Sắc mặt Kenshin xanh mét, tay đặt trên khung cửa sổ, rắc một tiếng, suýt nữa siết gãy thanh gỗ.

Thật kỳ cục, anh trai đã hẹn y chiều này sẽ có cuộc họp mặt giữa các thành viên Toman, vậy mà y còn ngái ngủ, quần áo chưa chỉnh, tóc rối hết lên... Nên làm gì bây giờ? Làm sao đây làm sao đây?!

Thấy mẹ rồi!

Kenshin chỉ kịp chải chuốt mấy cái rồi vội chạy xuống lầu, tiếng bước chân huỳnh huỵch trên cầu thang khiến cái tên đang ngồi nhàn nhã vừa xem tivi vừa ăn điểm tâm kia cũng phải giật mình. 

- Làm gì mà gấp thế? - Hắn đứng dậy bắt lấy cổ tay y kéo lại về phía mình.

- Ầy, đừng loạn. Tao đang có việc gấp. Mày ở nhà trông nhà trông cửa giúp. - Y vùng tay ra khỏi, nói nhưng mắt lại chăm chú vào công việc đeo giày. 

Tưởng tượng đến cảnh tới trễ bị anh ấy dùng giọng một người nói cả phường nghe là Kenshin đã thấy lạnh hết cả sống lưng...

Kazutora hơi ngẩn ra một lúc, nhìn bộ dạng gấp gáp có chút buồn cười của y, hắn khẽ nhếch mép, nói:

- Đi! Tao chở mày.

Kenshin trợn tròn mắt, tỏ vẻ nghi hoặc: Mày có xe?

- Đương nhiên.

Nói rồi hắn dẫn y vòng ra sau nhà, chỗ khoảng đất trống thường ngày giờ đây lại xuất hiện một chiếc xe phân khối lớn, thoạt nhìn là xe cũ nhưng xem chừng vẫn còn ngon chán.

Hắn làm ra bộ mặt dương dương tự oai, y đứng kế thì không nói gì, một lúc lâu sau mới hé môi, nhưng lời đầu tiên đã khiến nụ cười trên Kazutora đông cứng lại.

- ... Trộm của ai?

Bỗng dưng hắn chỉ muốn gặm lấy đôi môi cứ hở ra là nói lời mất lòng.

- Không có mà. Tao tự kiếm tiền mua lại đấy.

- Nói thật? - Kenshin nheo mắt vẫn chưa tin.

- Tao lấy cà vẹt cho mày xem nhá? Sao lúc nào cũng nghĩ tao là người xấu thế?

- Khỏi.

Kazutora có chút á khẩu nở nụ cười, tự đeo cho mình chiếc nón fullface đen bóng nhìn không hiểu sao rất cuốn hút.

Y nhìn vẻ anh tuấn này cũng có chút ưa thích, ánh mắt mê mẩn lia từ đầu xuống hình xăm mặt hổ trên cổ hắn, lồ lộ ra một mảng ngực lớn trắng nõn thấp thoáng sau chiếc áo sơ mi hở cúc đầu.

[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ