Khi ở chỗ họp của băng Thiên Trúc, Kenshin đặc biệt chú ý tới một người, gã là thành viên của Toman, y chắc chắn gã còn là thành viên quan trọng cơ. Hẳn là đội trưởng phân đội 5 - Mutou Yasuhiro. Y đã thấy Sanzu nhiều lần đi chung với gã, quả nhiên lần này vẫn không ngoại lệ.
Kenshin chỉ là thấy hơi thất vọng, thật lòng thì y đánh giá khá cao tên này nhưng điểm yếu của hắn là quá trung thành, quá nghe lời. Như vậy thì không tốt cho lắm.
Sau khi rời khỏi chỗ đó, Kenshin biết mình đang bị theo dõi nhưng vẫn bình thản mà để đối phương lên tiếng trước:
- Mày định vạch trần tao sao?
- Tại sao tao phải làm thế? - Y quay lưng lại, mỉm cười ôn hòa.
Hoàn toàn là ý khinh thường. Mucho biết.
Câu nói của Kenshin hẳn là đã rút gọn nhiều thành phần để tránh không thô thiển quá mức nhưng nghe giọng điệu gần như là châm biếm đó thì không khó để đoán ra điều y muốn nói.
"Mày đề cao bản thân quá. Tại sao tao phải làm thế với một kẻ còn chẳng có giá trị đe dọa nào?"
Gã với Sanzu không khác nhau là mấy, đều trung thành, nhưng không phải với Mikey. Mucho thì trung thành với Izana, Sanzu thì trung thành với Mucho. Xem ra Mikey nuôi phải toàn bạch nhãn lang rồi.
Đối với Kenshin, Mucho và chiêu đâm sau lưng của gã chẳng thể gây ra bất kì mối nguy hiểm nào. Y chỉ lưu tâm đến kẻ bên cạnh gã, dù tiếp xúc chưa lâu với Sanzu Haruchiyo nhưng ít nhiều y cũng từng hiểu về Akashi Haruchiyo.
Sanzu quả là một quân cờ hữu dụng nhưng đầu óc hắn ta không dễ đoán.
- Chuyện mày phản Mikey là chuyện đã rồi, tao không nhắc lại. Nhưng nếu lợi dụng sự phản bội của người khác, thì sẽ có ngày bị chính kẻ đó phản bội.
Kenshin nói rồi đi luôn, y không quan tâm gã nghe hay không.
Mấy ngày tiếp theo, Kenshin thường xuất hiện ở khu phố đèn đỏ, mục đích vẫn là nghe ngóng tin tức từ gia tộc ở Ý.
Y không trực tiếp nhận được tin tức, Kenshin đoán có thể là do Paolo đã đơn phương cắt đứt nguồn tin chuyển đến cố vấn. Nhưng cho dù thế, Kou ở Nhật vẫn được xem là một tổng đài cung cấp thông tin cho Valerio, tại sao vẫn chưa bị cắt đứt?
Lúc đầu y cũng có thắc mắc với Kou, hắn chỉ tự cao tự đại vỗ ngực nói mình đã sớm trở thành chân rết quan trọng rồi.
Đúng là cái tên ngạo mạn muốn chết.
- Tao về rồi.
Kenshin đóng cửa sau lưng lại, nghe thấy tiếng của y, Kazutora đã lật đật ra đón, thay dép đi trong nhà cho y, còn làm giá đỡ cho chiếc áo khoác y mới cởi ra.
Nhìn cảnh tượng này, Kenshin bỗng có chút xúc động không nói thành lời, rõ ràng là Kenshin mang hắn về đây, cũng là y đối xử với hắn như một kẻ gác cổng nhưng giờ lại cảm thấy bản thân nếu thực sự bắt hắn rời đi chẳng khác nào tạt cho Kazutora gáo nước lạnh, y thật có hơi không đành lòng.
Đấu tranh tâm lý một hồi, ca cao nóng dâng tận miệng, Kenshin cũng như phản ứng có điều kiện mà nhận lấy, ly ca cao không quá nóng, chỉ âm ấm, chứng tỏ Kazutora đã thổi nguội đôi chút rồi.
Thêm cả sự túc trực tận tình của hắn, nếu không phải vì thật lòng thương hắn vẫn còn trẻ, tương lai rộng mở thì có khi y thực sự muốn hắn đến Castillo với mình.
Nhưng nếu vậy thì thiếu niên trẻ người non dạ này sớm muộn gì cũng bị chính tay Valerio hủy hoại, trở thành bàn đạp cho tham vọng của Castillo.
Y không muốn điều đấy chút nào.
- Kazutora này, tối nay mày thu dọn đồ đi nhé, tao sắp xếp chỗ ở mới cho mày rồi. - Kenshin ngoài mặt cười nhưng lòng không cười.
Nghe xong câu này, không ngoài dự đoán, Kazutora sững sờ, đôi mắt mở to như không tin được, nhìn chăm chăm và Kenshin. Đôi môi nhạt màu khẽ mở, hắn khô khốc nói:
- Cho tao? Không phải cho chúng ta?
- Ừ, tao định bán ngôi nhà này. - Y càng nói càng không dám nhìn mặt hắn.
Đừng có nhìn tao bằng đôi mắt đó, tao sẽ khóc thật đấy!!
Nhưng mà về Ý rồi, không biết khi nào sẽ trở lại, chi bằng nói hắn rời đi trước còn đỡ hơn việc bắt hắn chờ đợi. Bởi vì Valerio có thân phận đặc thù, địa vị không hề tầm thường, tất nhiên có không ít kẻ thù. Thậm chí có thể mất mạng bất kể lúc nào.
Do đó, y không muốn Kazutora cứ chờ mình trong vô vọng, thà đau một lần rồi xong, đỡ hơn phải đau cả đời.
- A...phải rồi, tao ở đây lâu vậy...chắc phiền mày rồi...
Kazutora cúi gằm mặt, nghe giọng còn có hơi run run, sau đó hắn cũng không hỏi nhiều nữa mà trực tiếp nghe lời về phòng thu dọn đồ. Trước khi hắn đi thẳng lên lầu, Kenshin cuối cùng lấy hết dũng khí, kìm nén cho giọng mũi không phát ra, y nói nhẹ:
- Kazutora. Sau này sống tốt.
- ... Ừ...
Hắn vào phòng rồi, Kenshin vẫn ngồi thừ ra đó, chán nản vô cùng, y biết mình vừa làm vỡ trái tim thiếu nữ mỏng manh của người kia rồi, nhưng không biết chắc rằng hắn có ôm hận giống như với Mikey mà đuổi cùng giết tận Kenshin không nữa.
Ai đời thắp cho người ta ngọn nến hy vọng rồi cuối cùng cũng chính mình dập tắt.
Y thấy mình đúng là khốn nạn mà, giống như đang trêu đùa người khác vậy.
Trong căn phòng tối không chút ánh sáng, Kazutora dựa lưng vào cánh cửa, từ từ trượt ngồi xuống dưới đất, hắn choáng váng không nói gì cũng chẳng nghĩ gì.
Hắn đột nhiên không kịp đề phòng, thậm chí không kịp phản ứng lại. Hắn dần dần cảm thấy cơn chết lặng truyền từ trong lòng ra, dần dần lạnh lẽo cả người. Kazutora vùi đầu vào khuỷu tay, lẩm bẩm:
- Đến mày cũng bỏ tao rồi....
Dẫu vậy Kazutora tin tưởng rất vững chắc, Kenshin làm gì cũng không sai. Bởi vì y làm gì cũng không để tâm lắm. Không để tâm cho hắn cuộc sống, không để tâm cho hắn thứ gọi là 'nhà'. Không để tâm, khiến tình cảm sinh ra vào thời điểm này.
---
Sao chương này nó cứ ngược ngược thế nào ấy nhỉ:>? Tôi có muốn thế đâu:))
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...