Ngày 22 tháng 2, bầu trời âm u xám xịt, gió lạnh rít gào trước cửa sổ, lá cây bạch quả héo tàn rơi trên bệ cửa, nhìn thật ảm đạm.
Giọt lạnh trên ngũ quan của Kenshin đông lại, y chiếu đôi mắt sâu thẳm của mình vào gương, tâm tư lại trôi xa.
Không nét nào giống kẻ thiện lương.
Đường nét của y như một bức tranh sơn thủy, cần mạnh mẽ có mạnh mẽ, cần uyển chuyển có uyển chuyển. Không cần kiều diễm cũng không cần xinh đẹp, dung mạo này, chỉ cần nhìn qua cũng khó quên được.
Nếu nói Valerio âm mưu quỷ kế là do Lucas nuôi dạy thì xem ra khí chất áp bức tuyệt đối của Kenshin được chiếu cố hoàn toàn là nhờ vào cha mình - Hanagaki Satoru.
So với Takemichi có chút nhu hòa, chính trực, Kenshin mới đúng là con của cáo. Chỉ cần hai anh em đứng chung một chỗ, liếc mắt một cái nhìn sang, mang tới cảm giác công kích tuyệt đối là Kenshin.
Kenshin khẽ đảo mắt, nhìn chằm chằm vách tường trong bóng tối, không còn dám nhắm mắt, không còn đủ dũng cảm nhìn vào gương.
Y thấy sợ.
Kenshin quá giống bố, giống đến nỗi còn không phân biệt được. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh phản chiếu đó, lập tức y sẽ thấy khó chịu.
Y thấy ngờ vực bản thân. Không thể biết rõ con người thật của chính mình.
Kenshin như bị chết chìm trong suy nghĩ của chính mình, không thể thoát ra khỏi sự vây hãm của vòng xoay thiện - ác, tội lỗi không thể gột rửa, niềm đau bất tử không thể hoá giải trừ.
Y không muốn quay lại Ý, không muốn trở lại làm Valerio, không muốn phải sống một kiếp người lúc nào cũng thận trọng, sinh tử cùng lắm cũng chỉ đặt trên đầu lưỡi.
Y đã trốn chạy. Mơ ước về cuộc sống ở nơi gọi là nhà, muốn làm người bình thường, muốn tìm lại cảm giác tồn tại. Nhưng sự thật ở bên ngoài to lớn quá, mạnh mẽ quá, ăn hiếp hẳn cuộc đời tưởng tượng, những ước mong giữ mình không xấu xa.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Kéo Kenshin ra khỏi dòng suy nghĩ.
Giờ này? Có thể là ai?
Là bạn, hay thù?
Có nên mở cửa không?
Y đã sống một cuộc đời chỉ toàn là nghi ngờ và cảnh giác. Không thể biết đằng sau cánh cửa đó là gì.
Trong đầu Valerio hiện lên cảnh tiếp theo đó, một con dao cắm vào bụng, một viên đạn ghim vào ngực.
Cảnh cửa mở ra một khoảng hẹp, y đã sẵn sàng cho viễn cảnh tồi tệ nhất.
- Bất ngờ thật, con vẫn chưa ngủ.
- Mẹ ạ?
Người phụ nữ ôn hoà xuất hiện trước mắt Kenshin không phải là một mối nguy, ít nhất là như vậy.
- Sao mẹ còn ra ngoài giờ này? Mau vào trong. - Y hỏi, đẩy cánh cửa rộng thêm chút.
- Dạo này thấy con không qua bên nhà, ốm rồi sao?
- Không ạ.
- Không ốm à? Vậy vì sao mà không qua thế?
- Con chỉ bận thôi.
Giọng y ráo hoảnh, thoạt nhìn thì thần sắc mang vẻ không chút ẩn khuất.
- Vậy à? - Cô khẽ mỉm cười, mẹ chỉ ghé qua một chút để xem con thế nào thôi.
Thân ảnh ấy thản nhiên đi dạo trong phòng khách của y, nhìn ngó mọi đồ vật bên trong, rồi chợt dừng lại khi nhìn thấy một bức ảnh.
- Con vẫn giữ thứ này sao?
Thứ mẹ y đang cầm trên tay, là một bức ảnh đã bị ố vàng, còn có vết cháy xém.
- Có vẻ nó hơi khác so với ngày xưa nhỉ?
- Con không muốn vứt đi. Vì nó là thứ duy nhất con còn giữ lại về gia đình mình. Nhưng trong đó, lại có người con suốt đời không muốn nhớ lại.
Quan hệ giữa y và người đó rất gần nhưng cũng có khoảng cách, là một khung cửa hẹp lạnh giá, không ai muốn bước qua thế giới của kẻ còn lại.
- Càng cố gắng xoá bỏ, tức là không thể quên được.
Không một cái chớp mắt, cô dường như nhìn thấu được hết mọi lời dối trá của người khác.
Rất nhanh đã quay lưng lại, mẹ của y thời khắc này đã nói ra điều Kenshin không muốn nghe nhất.
- Không thể phủ nhận, con càng trưởng thành, càng có nhiều mặt giống với Satoru. Con hận ông ấy, nhưng có phải, con đang dần trở thành người con hận nhất rồi không?
Nghe những điều này, vẻ mặt Kenshin rất bình thản, giống như không có bất cứ động tĩnh nào. Nhưng cái khẽ giật ở ngón tay đã bán đứng y.
- Con nghĩ mẹ không nhìn ra à? Kenshin, mẹ đã sống với một người đàn ông như bố con, con nghĩ có lời nói dối nào mẹ chưa từng nghe qua?
Y dừng lại một lúc lâu, biểu cảm trên mặt một chút cũng không thay đổi nhưng móng tay đã ghim chặt vào da thịt ứa máu.
Lòng y trở nên tối tăm, dưới tận cùng lớp da trở nên kìm nén và cáu bẳn trong rét lạnh.
Đột nhiên có người vạch trần ngay trước mặt, từng chữ rõ ràng, từng chữ như thiêu đốt.
Kenshin lưng như bị kim đâm, cổ như có than nóng. Tim y đập nhanh, máu dồn lên, hô hấp y hơi ngừng.
Y không có chỗ trốn.
- Nói mẹ nghe xem, mẹ đang nói chuyện với ai?
Kenshin thấy lạc lõng vô tận. Như con thiêu thân không còn thấy được ánh sáng.
- Sau cùng thì, con vẫn chẳng chia sẻ với ai. Nên nhớ, đây là do con lựa chọn. Nếu trái tim con không còn đủ chỗ cho gia đình này, mẹ không thể giữ con lại. Con hiện tại và Kenshin của mẹ ở quá khứ, không phải cùng một người.
- Con không biết mình là ai. - Cảm xúc bấy lâu nén chặt như dòng nước trào ra từ con đê vỡ, y thấy cô độc. Càng nói, y càng thấy khoé mắt nóng lên, thấy mình đang run.
- Có lúc con cảm thấy mình là con người, có lúc thì thấy mình như là âm thanh...Con chạm vào thế giới nhưng chỉ là một tiếng vọng của thứ từng là con. Mẹ có nghe được con chưa? Mẹ thấy được con không?
Sự ngờ vực của con nằm khắp nơi mẹ à. Ngay cả khi con đang sống, con cũng không cảm nhận được hơi thở của chính mình.
Mẹ nói với con cuộc sống là sự lựa chọn. Nhưng nếu mẹ là con, mẹ sẽ thấy lựa chọn nào đối với con cũng đều là đường cùng.
Kenshin bỗng dừng lại, y không còn muốn giải thích nữa. Kenshin quay đi - ngay cả khi điều y muốn nhất lúc này là kể hết mọi chuyện.
Y đã bị chính người mẹ của mình tước đi niềm hi vọng cuối cùng.
Kenshin là một đứa trẻ đã chết khi còn đang sống.
Y vì một giấc mộng mà sống chết, không ngờ nhìn lại cũng chỉ là bóng câu qua cửa.
Valerio nhìn chằm chằm bức ảnh chụp trên tay, mắt càng nhìn sâu, tay lại càng đưa ra xa. Cuối cùng, bị một ngọn lửa thiêu rụi thành tro tàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...