Đúng như dự đoán, cái nơi mà Izana cho là thú vị không chỗ nào khác chính là nơi tập trung của một lũ phần tử khủng bố mặc trang phục cổ cao, đỏ từ đầu tới chân, sau lưng lại thêu thêm cả vòng bát quái sau lưng.
Đến bây giờ thì y đã biết chỗ này là chỗ nào rồi.
BÃI-TẬP-TRUNG-CỦA-THIÊN-TRÚC!
Má nó!
Quả nhiên là không tin tưởng được cái tên ngoại quốc này mà!!
Kenshin cố làm ra vẻ trấn tĩnh, định quay lưng ra về thì bị Izana nắm lấy hai vai xoay người lại. Hắn nở nụ cười tỏa nắng làm da y đen hẳn đi một tông, lại ung dung tiến thẳng vào trong. Cả bọn kia đang láo nháo vừa nhìn thấy hắn, không hẹn mà cùng thẳng lưng hô to.
- Kính chào tổng trưởng!!!
Rồi, tới nữa rồi đó.
Nghe lọt hai chữ cuối, chân Kenshin thiếu điều muốn nhũn ra ngay tại chỗ, sao số y toàn gặp phải mấy thứ âm hồn bất tán, mà mấy thứ âm hồn bất tán này lại cá mè một lưới nữa.
Thảm! Quá thảm!
Vừa chào xong, mấy thằng này đã nhận ra người đi kế tổng trưởng của chúng là ai, liền dấy lên tiếng xì xào như chiên cá ở hai bên. Kenshin nổi hắc tuyến, cảm giác bản thân như tụt huyết áp mà chân đi rõ nặng, thấy y có vẻ quay cuồng không ổn, Izana liền đưa tay đỡ ngay, cười cười nói:
- Sao đấy?
Cú sốc này chưa xong lại tới cú sốc khác, nhưng lần này cũng không sốc như vừa nãy, chẳng qua thì y cũng đoán được mình lại sắp được gặp lại mấy anh bạn trên bàn rượu ấy mà. Căn bản thì cũng có quan hệ không tồi với mấy tên này đi.
Ít nhất thì cũng sẽ không phải một mình chọi lại với cả đống ong vò vẽ này.
Izana đi một mạch đến chỗ mấy chiếc bàn xếp dài liền mạch, nhắm mắt cũng thấy bọn nó thuộc hàng lãnh đạo rồi, đứa nào đứa nấy ngông cực kì, súng bên tai có khi còn nhảy dolce không chừng.
Lần lượt là những gương mặt Kenshin quen (ngán) thuộc (ngẩm), Kisaki, Hanma, anh em Haitani, Shion, Mocchi, Kokonoi, tên còn lại y không rõ tên nhưng cũng có mặt trong buổi tiệc rượu hôm trước, hình như cái gì mà Kaku, Kacho.
Nhìn thấy bọn họ tiến vào, Kakuchou (giờ y mới nhớ ra tên) liền gọi tên nhưng mới được một nửa đã líu lưỡi lại gọi thành một tên khác:
- A, Izan...Kenshin?
- Hửm, bọn mày biết cậu ta?
Làm ơn...
- Không chỉ biết đâu. Bữa thằng này uống cồn trên cơ tao đấy Izana ạ. - Mocchi cười xấu xa.
Dừng lại dùm cái...
- Ồ, quá đáng thật. Mọi người tổ chức tiệc rượu, còn mời được cả Kenshin. Sao không báo cho tao chứ? - Izana nói, giọng gần như giận dỗi.
- Ai biết được. Mày bảo không có hứng còn gì. - Ran chen vào.
- Đấy là tao bảo không có hứng với bọn mày, tao có bảo không có hứng uống với y đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...