Hề lúuuuuuuu:))
Mình rất chào các bạn=)) vâng, lại là Coco đây=))
Sau 3 tháng "Tắt đèn" thì TÔI - đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa:>
Thôi, vào việc hoi nhỉ, muakakakaka.
- Chà, nếu đã có mặt đầu đủ thì đến lúc rồi... - Kenshin từ tốn - Anh bạn à, chúng ta...có thể hòa bình được không, Taiju-san?
Lời vừa dứt, bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng, ngột ngạt đến đáng sợ.
Nói thật thì tôi cũng không thích đánh nhau lắm đâu (nói điêu đấy) nhưng suy cho cùng thì ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh mà đúng không? Ngay từ đầu nếu anh không kìm hãm em của mình trong "chiếc lồng" đó thì họ đâu có vặn vẹo như thế này?
Tin tôi đi, thứ mà anh gọi là "yêu thương" chỉ là vỏ bọc cho sự bất lực của anh mà thôi. Anh là chỉ là đứa con bị Thượng đế bỏ rơi và muốn kéo những người khác xuống cùng cái hố chôn đó thôi.
Taiju, mày không còn lựa chọn nào khác đâu. Mày không thể thắng, và tao đã trao mày đường lui rồi. Trong trận chiến khó có phần thắng thì bỏ cuộc cũng là một cơ hội đấy.
- Im mồm!
Hắn rống lên khiến mọi người giật mình, thậm chí cả Kenshin cũng trợn tròn.
- Tao mà thua ư? Không bao giờ! Tao sẽ không thua bởi một thằng ngạo mạn chỉ biết nói như mày!
- Ồ...vậy là không muốn hòa giải sao...Được rồi, thế thì tới việc của mày rồi đó Mikey. - Cậu lộ nụ cười khẩy, lùi lại một bước, chúc may mắn!
Và sau đó à, không có sau đó nữa:)))
- Haizz, trong một đêm Giáng Sinh tuyệt đẹp như thế này, ngoại trừ cảnh xác người la liệt trước mặt thì mọi thứ đều rất hoàn hảo, nhỉ? - Kenshin cười nhăn nhở trong khi lau tay vào áo khoác của Kazutora.
Kazutora: Làm gì vậy?
Kenshin: Tay tôi vừa chạm vào người Taiju, hắn bẩn khiếp.
Kazutora: Tao là giẻ lau của mày khi nào vậy?
Kenshin: ehe
Ehe!????
Cay không?
Cay!
Làm gì được không?
Không!
- Mikeyyy!!!
- Ơi?
- Nhờ mày nhé? - Kenshin nháy mắt giơ ngón cái lên vẻ đầy tinh nghịch. Như nhận được tín hiệu, hắn nở một nụ cười...một nụ cười đầy mờ ám.
Takemichi chưa bao giờ thấy hai thằng nặc nô cười một cách nham hiểm như thế này. Sao cảm thấy bất ổn thế nhỉ? Không để anh kịp suy nghĩ gì thêm, Kenshin "đóng gói" vác anh trai mình vứt lên xe. KHÔNG THƯƠNG TIẾC
- Kyaa!? Gì vậy?
- Anh ơi...anh em mình đi chợ mua con th- à nhầm, anh đi làm hòa với Hina-chan đi thôi. Anh không thể ế được đâu~
- Tao từ chối! Tao sẽ làm cô ấy giận thêm mất! - Takemichi từ chối kịch liệt, anh không muốn mình khiến Hinata trở thành trò đùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanficValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...