Chương 66

114 18 6
                                    

- Cái chó gì đây?

Không khí như ngưng đọng lại, Takemichi quả không nhìn nhầm, ở trên bia mộ chính là tên của từng người có mặt ở đây.

- Sống đến chừng này, đây là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác ngắm mồ chôn của chính mình đấy.

Đến cả kẻ đùa dai lắm trò như Haitani mà cũng không nuốt nổi thứ trước mắt này. Thì đúng là hết cứu.

- Tao sợ rồi đó. - Baji ớn lạnh cả sống lưng, cả đời hắn ngoài Hán tự ra thì đây là điều kinh khủng thứ hai.

- Trò đùa quái quỷ gì đang diễn ra vậy.

- E là không phải đùa đâu. - Mitsuya toát mồ hôi lạnh. Nhìn đi, những chữ khắc trên bia mộ đã bị phai đi, thậm chí xung quanh đã mọc rêu. Chứng tỏ chúng đã có từ rất lâu rồi.

- Liệu có cần đào lên để xem có phải thật không nhỉ?

- Mày điên à!? - Mochi chửi thẳng mặt thằng vừa nghĩ ra cái kế sách ngu xuẩn đó.

- Thôi cãi nhau đi!

Kakucho quăng cho họ một ánh nhìn bực dọc, chính hắn cũng đang mơ hồ. Hắn luôn cảm thấy có gì đó chưa chú ý tới, từ nơi sâu xa có một bàn tay đang dẫn dắt những chuyện này, giữa chúng nhất định tồn tại liên hệ nhân quả gì đó.

Mikey từ nãy giờ không lên tiếng, lúc này lại đưa ngón tay lên miệng ra dấu tất cả im lặng.

Không còn bất kì tiếng nói. Ai cũng đang chăm chú lắng nghe.

Nhịp giày gõ xuống đất càng lúc càng tới gần, khiến nhịp thở của họ cũng dừng lại.

Tiếng bước chân dừng ngay ở trước nghĩa trang, nửa khuôn mặt của người đàn ông bị bóng đêm che khuất nhưng hơi thở thì vô cùng quen thuộc.

Y nhìn xuống dưới chân mình, lại phát hiện một số dấu giày còn in trên mặt đất. Biến động trên khuôn mặt gần như không phát hiện ra.

Không ngờ là trong lúc nguy cấp nhất, Chifuyu thế mà thông minh đột xuất, dẫn cả bọn vòng ra phía sau lò hoả tang.

Y rơi vào trầm tư một lúc, lại đảo mắt sang chỗ khác. Kẻ đó vẫn duy trì sự im lặng, như trêu đùa trên sự bất an của những người có mặt tại đây.

Y từ từ rút ra trong túi một tờ giấy, bên trong toàn là hán tự phồn thể được viết bằng mực nước. Mở ra trước bia mộ khắc chữ Hanagaki, y châm lửa đốt cháy nó.

Ngọn lửa vô cùng bắt giấy, chẳng mấy chốc đã cháy rực lên, tạo thành một vệt sáng in lên gương mặt bí ẩn.

Mà ngũ quan ấy, chắc chắn đối với họ là không hề xa lạ.

Valerio thả rơi tờ giấy trên đất, người khác cũng khó đoán được trên mặt y đang vẽ ra biểu hiện gì.

Trong mắt Valerio là sự trầm tĩnh, trầm tĩnh đến nỗi khiến họ thấy không chân thực.

Người này rất quái.

Thế này không chân thực, giống như vực sâu không thấy được đáy. Ý hận chảy xiết bắn toé ấy tựa hồ bị san bằng hết, khiến người ta hoàn toàn không biết đâu là ranh giới cuối cùng của y.

[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ