Hôm sau trên đường từ trường về, Kenshin lại rẽ hướng sang phố đèn đỏ, mục đích của việc này chính là gặp Kou. Vì hiện giờ chân rết của Castillo đang có biến động và chắc chắn chỉ có những chân còn lại mới biết rõ tình hình hiện tại. Mặt khác Hắc Dương cũng được xem như là một nhánh chân rết của Castillo ở Nhật, nên Kenshin đương nhiên là phải đến gặp ông trùm ở đây rồi.
Dù y chẳng nuốt nổi cái tính của Kou Tsukinami.
- Ố, ciao Valerio~
Vừa mới nhìn thấy Kenshin bước vào văn phòng, hắn đã híp mắt bày ra giọng điệu hơi thiếu khống chế, âm cuối đi lên theo khóe miệng, còn có vẻ ngả ngớn.
- Tư thế! Có còn ra dáng người nhà Castillo nữa không?
- Ầy, Valerio lại thế. Suốt ngày "quy củ" rồi "phong thái" , chẳng phải dạo gần đây Valerio cũng làm loạn ở Nhật à?
- Anh muốn bị đánh à? - Kenshin mỉm cười đáp lại sự châm chọc của hắn bằng cách tiến lên một bước.
- Ôi trời, thật là. - Kou rùng mình, cười hì hì phản ứng lùi lại ngay.
Trông Kenshin rất nghiêm túc, xem ra sắp tham luận chuyện gia tộc, Kou cũng bị lây phong thái này mà ngồi thẳng lên. Hắn sai người đổi một bình trà khác, lấy loại trà Ripeca độc nhất của Castillo để pha.
Kenshin nhìn tách hồng trà phản chiếu thân ảnh của mình trong chốc lát, mùi hải đường nhè nhẹ thoảng qua chóp mũi lại khiến y có chút nhung nhớ về ngày xưa. Kou không nhìn ra được biểu hiện này của y, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề:
- Thế hôm nay sao cố vấn lại có hứng ghé thăm anh thế này?
- Sao tôi phải trả lời câu hỏi mà anh đã biết đáp án? - Y vừa nói vừa thong thả thưởng trà.
Kou cười hai tiếng, liền châm thêm trà cho y. Kenshin cũng rất tao nhã gật đầu thay cho cảm ơn.
- Không chỉ có vụ chân rết nhà Albanese bị hủy đâu. Mà cả Sebastian và Emilio cũng bị gia tộc Luciano giết hại.
"..."
Kenshin trong lòng như khu rừng vừa chịu một cơn bão tuyết, vừa thê lương vừa buốt lạnh. Dù vậy y vẫn giữ gương mặt bình thản hết sức, thế nhưng câu nói tiếp theo của Kou không khỏi khiến y như bị sét từ chín tầng mây giáng xuống.
- ... Diana cũng chết rồi...
Tách trà Kenshin cầm có hơi nghiêng qua, y trầm mặc một hồi, sau đó không mặn không nhạt truy vấn:
- Chết rồi à...Khi nào?
- 23 giờ 23 phút, ngày này, tuần trước. - Kou âm thanh gần như biến điệu, có nặng có nhẹ.
- Vậy à. - Y nhấp một ngụm trà, nói nhẹ như bóng câu qua cửa.
Valerio tuyệt không phải loại người sẽ bày ra biểu cảm người nhà tình thâm ý nặng, đối với nhà Castillo thậm chí còn có chút lãnh huyết. Kể cả qua mấy kiếp sống, đều có thể nói ra nhẹ nhàng, lướt nhẹ một cái là qua.
Nhưng nếu nói y không đau lòng thì đấy sẽ là lời nói dối.
Quả thật, quá yêu thì hao tổn nhiều, tích lũy nhiều thì sẽ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...