- Được rồi, nếu anh không muốn nhắc nữa thì, hôm nay tới đây thôi. - Y gấp tệp tài liệu lại. Trên gương mặt cả hai đều mang vẻ mệt mỏi rồi, có lẽ nên nghỉ ngơi là vừa.
- Naoto, quả nhiên chỉ còn một con đường thôi. Anh sẽ trở thành người đứng đầu Toman. - Đôi mắt Takemichi ánh lên sự quyết tâm không hề nhỏ, nhưng người ơi, quyết tâm thì cũng tốt đấy nhưng mà mục tiêu nó xa vời quá rồi có làm được không?
Naoto giật mình sau câu nói đó, anh vẫn chưa từ bỏ à? Nhưng mà nghe cái xác suất thành công nó chỉ rơi vào khoảng gần 0% thôi, à không, nó chắc chắn là 0% chứ không phải "khoảng gần" nữa.
- Nếu trở thành thủ lĩnh của Toman, anh có thể ngăn cản Kisaki, còn bảo vệ được Draken, Mikey, Hina và tất cả mọi người. - Anh hùng hổ đến trước mặt hắn làm vẻ kiên quyết lắm, 10 điểm tinh thần.
- Ý tưởng khá là điên rồ đấy. - Hắn nhận xét.
Không phải chỉ điên rồi đâu, mà nói ra có khi còn ăn bụp đấy ông giáo ạ.
- Nhưng mà Naoto, anh nghĩ chỉ có thể làm như thế này thôi.
- Tôi hiểu rồi. - Mặc dù nghe có hơi nhảm thật nhưng cậu ta cũng không từ chối, làm theo cách nào đó là quyền của Takemichi mà, miễn thành công là cân tất:))
Cả hai bắt tay nhau, Takemichi quay trở lại 12 năm trước với nhiều thắc mắc trong đầu.
Tại sao mình lại đá Hina?
Tại sao Hanma lại có xuất hiện ở hiện trường vụ sát hại Hina?
Tại sao Draken-kun bị tử hình và quan trọng nhất lí do gì khiến Kenshin trở thành người thân cận cho ông trùm xã hội đen cơ chứ!?
Kisaki, hắn rốt cuộc là ai?
Những bí ẩn rải rác những mảnh xếp hình nhỏ...
Anh chợt bừng tỉnh mở mắt thì nhận ra mình đang ở nhà tắm công cộng với cơ thể trần truồng và hai thằng thủ lĩnh của Toman bên cạnh, haha, vãi cứt thật
- Vết thương của Draken-kun không sao chứ? - Takemichi hỏi.
- Hả? Có là cái rắm gì đâu. Coi như rèn luyện thôi mà. - Hắn vẫn mạnh miệng.
Ừ, nói hay lắm, hôm đó mà không có Kenshin thì ông xanh cỏ lâu rồi.
- Đây, nhìn múi bụng với vết sẹo đi. - Hắn đột ngột đứng lên khỏi mặt nước để khoe dấu tích trên người mình, hm~ không tệ nha, thân hình vượt xa bọn cấp 2 bình thường đấy.
Mọi thứ đang rất chi là bình thường cho đến khi Mikey dở thói ngứa đòn ra, thế là hai thằng lao vào cắn nhau như đúng rồi, định làm bá chủ phòng tắm công cộng hay gì??
- Chết một lần đi, Mikey.
- ui ui, đau quá. Làm cái gì thế?
Chúng nó đơm nhau đến nỗi chuyển sang ném đồ về phía đối phương, hai cái thằng trẩu tre này phá hoại thiệt chứ.
"Hah"
Uống xong chai nước ép trong tay mà Takemichi thấy người như sống lại, thoải mái quá đi. Nhưng chưa tận hưởng được mấy hồi thì Draken đã giục đi rồi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...