Nghe được những lời nói so deep của Hinata, anh cậu quyết định không làm ngơ nữa mà đứng ra bảo vệ bạn gái, ái chà chà, đúng anh mình rồi, hảo hán! Anh đặt tay lên vai Draken nhưng run như cầy sấy, chả hiểu sao cậu thấy anh mình dễ thương vờ lờ.
- Xin hãy bỏ tay ra!
- Nói gì cơ? Không nghe rõ! - Draken gằn giọng sau khi nghe anh cậu yêu cầu hắn bỏ tay ra khỏi người Hina.
- Tôi bảo là bỏ tay ra, tên khốn!
Đờ cờ mờ, anh mình cháy khét lẹt!
Cậu không khỏi hưng phấn đứng một bên xem trò anh hùng cứu mỹ nhân ngay trước mắt, thật là Nhật Bản quá thú vị đi.
- Cái thằng này...nghĩ đang nói chuyện với ai thế hả?
- Tôi nhất định sẽ không buông cô ấy một lần nữa.
Kenshin xỉu đây, ngầu vaicalon. Truyền tí nghị lực cái chứ cậu simp anh trai quá rồi:))
Khi mọi căng thẳng bắt đầu leo thang, không khí dần trở nên nóng hơn thì đúng lúc Mikey ngửa mặt lên mỉm cười cất tiếng:
- Ôi chà, cứ nghĩ là có thêm người bạn, thật đáng tiếc. Giờ thì cậu muốn chết thế nào? - Một màn lật mặt nhanh như Dazai. Chắc con rơi ông bán bánh tráng rồi chứ còn gì nữa, cậu khoanh tay trước ngực gật gù.
- Muốn làm gì tôi cũng được, nhưng không được động vào Hina.
- Hả? Ai biết... - Vào lúc nắm đấm đưa lên định hôn nhẹ lên gương mặt ấy thì đột nhiên lại hạ xuống kèm theo câu "Đùa thôi" xanh rờn, lại quay xe, hắn có vẻ thích trêu ngươi quá nhỉ?
- Takemicchi đúng là đồ ngốc! Làm sao tôi lại đi động tay chân với con gái được.
Vào khoảnh khắc đó, Mikey - hắn đã thấy được thứ sát khí lạnh buốt tỏa ra từ Kenshin, và chắc chắn rằng chỉ cần hắn manh động thêm chút nữa thôi thì không cần biết thắng hay thua, cậu sẽ lao về phía hắn khi anh trai mình bị đe dọa. "Takemichi" chính là chìa khóa để giải phóng con quỷ bên trong cậu.
Kenshin, là đỉnh cao của sự nguy hiểm.
---
Đạp xe đến bờ sông, cậu nằm oạch ra thảm cỏ xanh, hai tay gối đầu nhắm mắt tận hưởng từng đợt gió mát nhẹ nhàng lướt qua, cảm giác nó chill quên lối về luôn. Mikey hai tay đút túi kể lại về những băng đảng ngày xưa và có cả một người anh trai hơn hắn 10 tuổi, cuối cùng là một lời mời:
- .... Tôi muốn tạo nên một thời đại của bất lương. Hai người theo tôi nhé? Tôi rất hứng thú với hai cậu đấy, Takemicchi, Kenshin.
- Chúng tôi có rất nhiều người giỏi đánh nhau. Nhưng mà, những người dám đứng lên chống lại bất cứ ai vì có thứ không buông bỏ và một người như kẻ săn mồi điên loạn có khả năng nhận thức rất rõ ràng về những gì nên làm và không nên làm, như thế không nhiều. - Draken cong khóe môi tiếp lời.
Cái gì? Kẻ săn mồi điên loạn? Là cậu á hả? Ơ, đã nói đúng còn nói to chứ, đôi mắt Kenshin sáng lên một chút, cậu nhếch mép cười thầm. Đây là lần đầu tiên cậu được nghe người khác nói thẳng toẹt ra về cái bản năng gần như là bùng nổ của mình đấy. Ai mà ngờ trong mắt người nó lại tàn độc đến thế cơ.
- Cứ nghĩ cho kĩ nhé, song sinh Hanagaki. - Draken quay lưng vẫy tay chào tạm biệt.
- Mình cũng về thôi, nii-san.
- Ờ.
Trên đường đi, cậu cứ nhìn qua Takemichi không biết ổng đang nghĩ cái gì mà trầm tư dữ vậy không biết, liền nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo, chọt một phát vào eo ổng, Take giật mình kí đầu thằng em trai.
- Mày bớt lại nha em, để yên cho tao làm việc.
- Làm việc? Phụt, anh thì làm được việc quái gì ngoài "hàng không"? - Cậu che miệng phì cười.
- "Hàng không" là cái gì? - Anh ngệch mặt hỏi.
- À...là ăn "hàng" ở "không" ấy. - Nói xong câu thiếu đánh ấy, cậu chạy tót về trước, ngu gì đứng yên cho ổng đập một trận.
- Cái gì cơ? Mày nói lại xem!
- Hahahaha.
Hai anh em rượt đuổi nhau như chó chạy ngoài đồng, đứa chạy trước thì cười như xé vải, đứa đằng sau thì cay cú không làm gì được. Kenshin chạy qua ba người xêm tuổi mình, bỗng người đeo kính đi đầu cười gian thì thầm gì đó mà cậu nghe được là:
"Tìm thấy mày rồi, anh hùng điên loạn."
- !?
Kenshin đột ngột dừng lại giống như có một cảm giác quen thuộc đến kì lạ vừa mới đập vào trong tâm trí cậu vậy.
- Còn gì muốn nói trước khi chết không, em trai?
Một chất giọng nặng nề vang lên sau lưng, chết cụ rồi mải nghĩ chuyện khác mà quên mình đang chạy trốn khỏi sự truy sát của anh trai, ôi thôi xin vĩnh biệt cụ luôn, xuân này con không về rồi.
***
Chap này hơi ngắn nhể? Để lại vote và cmt nhé^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanficValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...