Senju cảm thấy hôm nay là một ngày hết sức kì quái. Khắp nơi đều là âm u tử khí, màn đêm đen đặc che đậy đi tất cả, trận chiến của Toman và Tenjiku cũng càng lúc càng đến hồi kết.
Đến nửa đêm tất cả đã đánh đến toàn thân vô lực nhưng thắng thua vẫn chưa định đoạt.
- Chết tiệt, sao lại lâu như vậy. Rốt cuộc Kenshin kêu mình đến đây là vì cái gì?
Senju đấm mạnh tay vào tường, trong lòng đột nhiên có một cỗ bất an. Cô vẫn chưa hiểu, vì sao trước khi đi Kenshin lại đưa cho cô một thứ mà chẳng giải thích gì.
Một chiếc điện thoại mà không thể bấm bất kì nút nào trừ nút gọi.
"Đến đó. Mày sẽ biết khi nào cần bấm nút."
Đó là câu nói duy nhất cô nghe được, không có manh mối nào cho ẩn ý trong câu nói, Senju sao có đủ dũng khí làm bừa.
- Này!? Cái gì kia!!?
- Súng! Là súng sao?
Đám đông bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch, không ai dám động đậy kể cả thở mạnh. Bởi vì trước mắt họ, là thứ không thể đùa giỡn được.
Nhưng Takemichi thì có gì phải sợ, vì anh biết, sau lưng mình còn rất nhiều người truyền lửa. Mệnh anh chắc chắn vẫn chưa tàn!
- Mày bắn thử xem, Kisaki.
Takemichi không sợ, không có nghĩa là Kisaki là kẻ mặc cho người khác thử sức, bởi hắn sẵn sàng mạo hiểm. Nhưng hắn vẫn không thể xuống tay.
Vì gương mặt này, thực sự là quá giống y. Hắn không nỡ.
- Mày sợ cái gì?
Trong lúc Kisaki do dự thì Senju ở phía bên kia đã quyết định. Cô dứt khoát bấm nút gọi, ngày sau đó, khẩu súng trên tay Kisaki vỡ tung, mảnh súng văng ra thậm chí còn ghim cánh tay của hắn chảy máu.
Mọi người có mặt ở hiện trường đều ngỡ ngàng, không ai có thể đoán được điều này sẽ xảy ra, kể cả bản thân Senju cũng vậy.
Kenshin, sao cậu ta biết được Kisaki chắc chắn sẽ sử dụng súng?
Chẳng nghĩ được bao lâu, tất cả đã nghe thấy tiếng còi hú từ xe cảnh sát ở phía Tây cảng Yokohama, càng lúc nghe càng rõ.
Lại thêm một chuyện bất ngờ. Lúc này Senju mới nhìn vào điện thoại, không ngờ rằng nó đã được nối máy đến cảnh sát bằng số định vị. Đồng nghĩa với việc Kenshin đã dàn xếp mọi chuyện từ trước để chấm dứt cuộc chiến này đúng kế hoạch.
Izana là người phản ứng đầu tiên, trong tình huống hiểm nghèo, gã ra dáng giống một lãnh đạo nhất lập tức rẽ đường cho cả hai băng có đường thoát.
- Chúng mày, nếu không muốn bị cớm tóm, giải tán!
- Biến đi! Nhanh, biến! - Kakucho là người hưởng ứng tiếp theo.
- Chỉ có một đường rút là đường ống thoát nước dưới chân cảng, nhưng tao sợ nó bị lấp rồi.
- Không có. - Mucho lên tiếng từ phía sau.
- Gì cơ?
- Đường ống thoát nước không hề bị lấp.
Ở phía bên kia anh em Haitani nhìn cảnh này cũng chẳng thèm bất ngờ nữa, họ ngồi ở trên đồn suốt, cũng biết hết mặt mấy lão già trong đó, cảm giác sợ hãi cũng chai rồi.
- Bọn não lợn này, đừng có lấy xe máy. Giữ cái thân trước đi! - Baji một tay tóm cổ Chifuyu, tay kia nắm tóc Kazutora cao chạy xa bay.
- Má, coi chúng nó chạy trước kìa. Hakkai, đi! - Mitsuya nửa khóc nửa cười lôi theo kẻ đứng gần mình nhất.
- Mikey! Sao còn đứng đó!
Draken quay đi quay lại một hồi vẫn chưa thấy Mikey và Izana nhúc nhích gì, họ vẫn đứng đó, nhưng không làm gì cả.
- Chuyện này chưa xong đâu Izana. Anh sẽ phải thừa nhận em thôi.
- Tao đặt dô cục mày. Đừng có mơ đến chuyện tao xem mày là em.
Izana mặc dù ghét Mikey, nhưng gã chưa bao giờ nghĩ sẽ hủy hoại nó. Chỉ là gã muốn cho nó biết nó không phải là "bất bại", càng muốn để cho nó thấy gã mới là vua.
- Để rồi xem. - Mikey cười khẩy, trong mắt toàn là ý gần gũi.
Mà Izana lúc này cũng cảm thấy, có thêm một đứa gọi mình là anh trai, không quá tệ.
---
- Tính ra tao với mày mới từ biệt nhau chưa được nửa tiếng. Sao cái mặt mày lại bị sóng vỗ dạt vào đây rồi?
- Đường không phải của ba mày. Muốn không gặp thì được chắc?
Mikey còn chưa trả lời, Inui đã bắt thời cơ đáp luôn. Chẳng biết bằng cách nào mà bây giờ thành viên cốt cán của hai bang lại đứng chung chỗ ở bãi tha ma thế này.
- Sao mày bảo đường ống nước dẫn ra đại lộ. Đại lộ cái đéo gì đây? - Mochi với dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu.
Izana lúc này buồn chẳng muốn nói, gã thở dài, kể đại một cái lí do.
- Trong rủi có xui. Thoát ra là may rồi. Ý kiến cái chó gì.
- Chứ không phải do mày chỉ đường ngu hả? - Shion hỏi, có vẻ như khá là ngứa đòn.
- Thôi, không nói nữa. - Kokonoi cắt lời, còn ân oán gì giải quyết nốt rồi chôn luôn cho đỡ rách việc.
- Nói nghe hay nhỉ? Tao chôn mày trước đó. - Baji nổi đoá, suýt thì lại nhào vào gây gổ.
Kazutora thì ở một thái cực khác, mải nghĩ đến chuyện lúc nãy, có quá nhiều chuyện diễn ra cùng một lúc, nói là trùng hợp cũng khiến người ta không khỏi nghi ngờ.
- Dù sao thì Kisaki đã vi phạm luật chơi, mang súng vào. Nhưng chẳng phải có kẻ đã kiểm soát thế cục để đẩy chúng ta vào tròng không?
Hắn vừa lập luận vừa xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau, lời của Kazutora nói không sai, thậm chí còn cực kì thuyết phục.
Tuy nhiên, những việc này xảy ra là có ý nghĩa gì?
Khẩu súng phát nổ, cảnh sát, đường ống được thông, phải chăng là có người cố tình dẫn họ đến đây.
Một cảm giác rợn người lướt qua, Takemichi lấy hết can đảm bước về phía trước, anh nhìn lướt qua các bia mộ. Rồi bỗng rùng mình.
Takemichi dường như đã thấy một điều kinh dị nhất trên đời.
20 bia mộ có ở đây, đều khắc tên của họ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...