Chương 61

152 22 14
                                    

Tháng hai Tokyo tiết trời ẩm lạnh, hoa hải đường cũng nở sớm hơn mọi năm. Sáng sớm lúc tản bộ, Kenshin đã nhìn thấy tầng sương mỏng, y rét run rúc mặt vào sâu trong khăn choàng cổ màu lông chuột. Lạnh thế này, Kenshin lại không mặc nhiều, gương mặt trắng bệch như ngọc, đi giữa đám đông lại càng thêm nổi bật.

Y bước ngang qua khu phố đèn đỏ, chợt thấy một chiếc xe hơi đen đi vụt qua mặt, Kenshin hơi để ý liếc về sau, trong đôi mắt này không có một chút hơi ấm đắm chìm nhìn biển xe tứ quý sáu đang hướng thẳng tới tòa nhà do Kou quản lí. 

Người sở hữu chiếc xe này không phải ông trùm cũng là nhân vật lớn trong giới thượng lưu.

Kenshin dừng lại một lúc, ánh mắt thấm ý lạnh lấy điện thoại trong túi áo ra, một dòng tin nhắn hiện sáng màn hình.

Mí mắt Kenshin giật một cái.

---

Đêm muộn nổi gió, mưa theo đó rơi xuống.

Y nhìn những giọt nước lăn tăn từ mái vòm của nhà thờ rơi xuống, Kenshin không mang ô nhưng cũng không muốn gọi ai đến đón cả, cũng không muốn đội mưa đi về. Y ghét nhất là bị ướt.

Kenshin nhất thời không biết làm gì, tiếng mưa rơi tí tách, tiếng chuông nhà thờ vang vọng giữa đêm khiến y trở nên cô đơn lạ thường, âm hưởng của sự trống vắng len lỏi trong lòng ngập tràn.

Y cứ đứng đó, đôi mắt màu lưu ly ẩn hiện mông lung nhìn xuống mũi giày, chợt một mũi giày khác chen vào tầm nhìn khiến y ngơ ngác mất một lúc. Kenshin hơi bất ngờ, định nâng mi lên nhìn thì một cảm giác ấm áp chạm tới bên gò má.

Bốn mắt chạm nhau, Mikey nở nụ cười.

Bàn tay của Mikey ấm vô cùng, chạm vào mặt khiến y có chút thoải mái. Lạnh lùng ẩn giữa mi mày Kenshin biến mất rất nhanh, tự nhiên thấy hắn ở giữa đêm mưa thế này, y thấy mình giống như gặp đang ảo giác rồi.

Đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, như có xuân thủy cuồn cuộn chảy ra.

- Sao mày ở đây?

Y nghiêng đầu ấn đường hơi nhíu lại, giờ là nửa đêm rồi, Mikey cũng không phải người điên mà xách ô chạy vòng vòng thành phố kiếm chuyện chứ?

Không, nếu là Mikey thì có khi thế thật...

- Jin đoán xem tao ở đây làm gì? - Hắn thẳng tắp ngắm nhìn y, hàng mi buông thõng ôn hòa hỏi.

- ... Mày tới tìm phiền phức.

- Mày đổi tên thành phiền phức lúc nào thế? Lại không nói tao. - Mikey cười nói.

Kenshin như bị ôn nhu bất ngờ quấn lấy, nhanh chóng đẩy tay hắn ra, y biết hắn tới tìm mình mà vẫn làm bộ làm tịch hỏi cho có. Sợ rằng chính miêng hắn thừa nhận sẽ khiến tim mình sẽ đập loạn, mã loạn binh hoang.

Nói một phen như vậy, bầu không khí cũng không còn ngưng trọng. Mikey rũ cho nước trên dù rơi xuống bớt, sau đó lắc lắc căng dù trên đỉnh đầu thuận tiện che luôn Kenshin, hắn nói:

- Tao tới nhà tìm nhưng không thấy mày. Đi mỏi cả chân mới nghĩ ra hôm nay là Lễ Kính Toà Thánh Phêrô, mày chắc chắn tới nhà thờ. (này ghi đại chứ tác giả cũng đéo biết)

[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ