Draken nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, phía sau là bộ ngũ sơ trung Mizo và cả Hina cùng Emma. Không khí ở bệnh viện quả là chẳng thoái mái tí nào, cậu thấy thật ngột ngạt đến khó chịu. Đứng dựa lưng vào tường với tâm trạng nặng nề, hình như hôm nay Kenshin bước chân trái ra đường hay sao ta? À phải rồi, ditconme tối nay còn chưa ăn gì...
- Sao lại...ngừng tim phổi ư?
Câu nói của Atsuhi như muốn xác nhận lại tình hình, bây giờ mọi việc đều đang xuôi theo chiều hướng xấu, chỉ cần tên Draken này có chuyện gì thôi thì chung quy sẽ tức nước vỡ bờ hết.
- Nói dối, là nói dối phải không? Tớ sợ lắm, Hina. - Emma khóc thút thít còn Hina đang gắng sức dỗ dành cô nàng kia.
- Emma-chan...
- Takemicchi. Draken sao rồi.
Mitsuya gọi to tên của anh cậu rồi chạy đến, bên cạnh là...Peyan? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy, thằng dở hơi này định vừa đấm vừa xoa à? Ah, đau đầu quá. Đường đường là một mafia khét tiếng tại Ý mà giờ lại phải cùng đám vớ vẩn này chơi trò "anh em xã hội" à??
Mitsuya không cam lòng khi nghe tình trạng của Draken, đấm mạnh vào tường một cái.
- Chết tiệt. - Y cau mày chửi thề một tiếng.
- Cứ chờ đi. Vẫn chưa đoán trước được điều gì đâu.
Cậu đứng bên cạnh khoanh tay ngửa đầu ra sau, ngẫm câu nói ấy, hắn thấy cậu nói cũng phải, chưa nên kết luận sớm.
Mà sao hôm nay mắc cái quái gì Kenshin lại mặc áo sơ mi trắng thế? Nước mưa làm ướt hết áo mà khiến nó trở nên trong suốt đến nỗi thấy cả hai nhú hoa bên trong.
Vcl thiệt chứ, Mitsuya quên cả vấn đề chính, không khỏi lia đầu qua chỗ khác, ánh mắt lúng túng không dám nhìn thẳng cậu. Kenshin nhìn thấy biểu hiện lạ của y thì hết sức "???"
Đúng lúc tiếng bước chân càng ngay càng gần. Nhân vật chính xuất hiện đây rồi, Mikey trong bộ đồ yukata cách tân màu lam đến gần phòng phẫu thuật. Có hắn ở đây cũng tốt, làm nguội lại cái đầu của mấy người ở đây.
Hắn đăm đăm nhìn vào chiếc đèn đỏ báo hiệu cuộc giải phẫu đang tiến hành ở trên cửa phòng, lên tiếng:
- Kenchin ấy, xưa tới giờ vẫn luôn là người giữ lời hứa. Cậu ta sẽ không gục ngã ở cái nơi này đâu. Nhất định đấy. Vì cậu ta đã hứa sẽ cùng tôi giành thiên hạ mà.
Lời hứa?
Thứ cậu ghét nhất chính là lời hứa. Bởi vì khi người ta không thực hiện được lời hứa thì nó cũng chỉ là một câu nói vô nghĩa, đầy sáo rỗng.
"Dì hứa sẽ không bỏ con, dì hứa đấy."
Vậy tại sao dì lại chết?
"Em yêu anh, Valerio."
Vậy tại sao mày lại nhảy xuống tầng trên sân thượng? TẠI SAO MÀY LẠI BỎ ĐI CHỨ!?
Tất cả đều chỉ là lời dối trá.
Mikey chỉ đang cố gắng trấn an mọi người, à không, là tự trấn an bản thân mình mới đúng. Kenshin chẳng nói câu nào mà chỉ nhìn hắn, nhìn vào thứ cảm xúc đang ẩn sau lớp mặt nạ mang tên nụ cười kia.
Nhưng ít nhất, thứ mà hắn có chính là lòng tin.
Thời gian trôi đi, cuối cùng chiếc đèn báo sáng cũng tắt, vị bác sĩ từ tốn bước ra, chậm rãi nói:
- Tính mạng đã không còn nguy hiểm. Cuộc phẫu thuật thành công rồi.
May thật, đó là tin vui. Mọi người đều hân hoan, vui mừng đến khó tả, Mitsuya lật đật chạy ra ngoài bắn tin. Gì? Đừng nói là cả hội Toman kéo nhau đến đây nhá? mẹ nó, rảnh thiệt
Cậu đưa tay ra vò mái tóc sau gáy, bỗng nhìn thấy anh Takemichi nhìn láo liên như đang tìm kiếm gì đó. Ken-hóng hớt-shin chạy theo sau.
Đạp vào mắt cậu là hình ảnh Mikey dựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi xuống, tay ốm trán để từng giọt nước mắt kéo nhau rơi lã chã trên gương mặt thiếu niên ấy, có lẽ cậu ta đã trải qua một cú sốc.
- Mike-
Dường như Takemichi đã thấy hắn nên muốn chạy gần nhưng đã kịp nắm lấy cổ tay anh ấy lại, lắc đầu ra hiệu không nên đến gần thêm nữa. Là một người thủ lĩnh, việc để người khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình là điều kiêng kỵ.
Đúng vậy, hãy để hắn khóc vì một ngày nào đó anh sẽ biết được rằng bi thương nhất chính là muốn khóc mà không còn nước mắt.
Nước mắt là dấu hiệu cho sự bất lực của tâm hồn trong việc kìm nén cảm xúc và duy trì mệnh lệnh với bản thân
- Henri Frederic Amiel -
- Để cậu ta yên đi. Còn giờ việc của anh em mình là về nhà đi tắm rồi đi ngủ, ok?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...