Không có gì là ổn cả. Kể từ thời điểm tôi nhận ra bản thân mình chỉ là công cụ của bố, tôi đã không ổn. Lúc đầu, tôi chỉ lừa bố để sống tiếp. Ngay từ đầu, tôi đã luôn ở một mình.
Có những lúc tôi nghĩ rằng mình có một "con người thật" khác. Nhưng cuối cùng, cảm giác như cả hai đều là tôi.
---
- Tôi tin rằng việc trở thành một doanh nhân là con đường đơn độc đòi hỏi bạn phải đi qua cánh cửa hẹp một mình...
Người đàn ông đang được phỏng vấn qua màn ảnh nhỏ kia chính là Hanagaki Satoru - một nhà kinh doanh tài ba, chỉ trong 3 năm thành lập, ông ta đã tạo nên một công ty đứng tên mình trở thành công ty xuất sắc và nổi bật nhất toàn quốc.
Và đồng thời cũng là cha của Takemichi và Kenshin.
Shinichiro và Takeomi ngồi trong phòng khác đang theo dõi kênh truyền hình này thấy vậy thì cất tiếng thán phục:
- Chà, bố nhóc cừ thật đấy Ke-
"Bụp"
Ngay lập tức, chiếc tivi bị Kenshin tắt đi một cách đột ngột. Cả hai liền khó hiểu quay sang cậu, chỉ thấy cậu cúi thấp đầu mặt tối dần đi, mím chặt môi và chiếc điều khiển trong tay bị siết chặt. Cơ thể của thằng nhóc đấy hình như hơi run nhẹ. Sau một hơi ổn định nhịp thở, cậu ngẩng lên, lạnh giọng:
- Có gì đáng khen đâu chứ?
Phải, đối với một người sẵn sàng biến con mình trở thành bàn đạp để thăng tiến thì có gì đang khen? Cậu quay mặt đi chỗ khác, cố gắng giữ bản thân mình không để lộ ra ánh mắt chán ghét người bố "hoàn hảo" ấy.
Bầu không khí trầm mặc xuống, họ đã để ý, Kenshin rất khác đi từ ngày bố mẹ cậu xảy ra xích mích. Chuyện họ li hôn giờ chỉ tính theo ngày thôi.
Brừm!
- Anh Take tránh ra tránh ra!! - Mikey từ phòng khác lao sang với mô hình máy bay trên tay, hắn vụt qua mặt cậu khiến cậu giật mình mà mông hôn đất, đau đến tận não.
- Bay!!
- Oái. Nguy hiểm đó Mikey. - Takeomi hốt hoảng.
- Mô hình như con corde này. Ngầu lắm đúng không nào?!
"Cốp" - Cậu đấm vào đầu hắn như trả đũa cho cú ban nãy, gân xanh nổi lên, khóe mắt giựt giựt tỏ vẻ bất mãn:
- Có tin tao cốc lõm trán mày không, thằng nghịch ngu này?
- Mồ, Kenshin hung dữ thật đấy. - Mikey phồng má xoa cục u trên đầu.
Baji và Haruchiyo từ trong nhà cũng chạy ra theo.
- Cho bọn tao mượn nó với Mikey!
- Bọn ngốc. Tao không cho chúng mày chạm vào đâu! Kenshin cũng không được đâu!
- Có cho thì bố mày cũng đếch cần nhá!💢 Thằng Baji học từ vựng chưa!?
Baji đang định à ơi xin Mikey cho sờ món đồ chơi của cậu ta tí thì phanh chân lại, thè lưỡi trêu ngươi cậu, đã thế còn chốt một câu xanh rờn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...