- Ba Lưu Bá La sẽ nằm dưới sự bảo hộ của Toman!!
Hanma dõng dạc tuyên bố trước bao con mắt trong cuộc họp của Toman, trận Huyết chiến Halloween, Valhalla đã thua, đồng thời do cũng không có lãnh đạo nên chuyện sáp nhập hai băng vào nhau cũng không có gì đáng thắc mắc.
Quan trọng là...người kết nối cả hai lại chính là Kisaki Tetta.
Nếu như vậy, toman sẽ lại trở thành băng đảng cực ác một lần nữa. Tất cả công sức mà Baji-kun và Kenshin dùng cả tính mạng để bảo vệ thế mà! Takemichi giờ rất rối, anh không biết phải làm thế nào nữa.
- Còn một chuyện nữa. - Mikey nói.
Bên dưới vốn đang xì xào thì giờ lại trở nên im lặng.
- Trong trận "Huyết chiến Halloween" có thứ chúng ta có được, cũng có thứ chúng ta mất đi. Đội trưởng Nhất phiên đội Baji Keisuke đã trọng thương và cậu ta đã nhường lại chức cho một người xứng đáng hơn. Tiếp theo mày nói đi...Phó đội trưởng Nhất phiên đội Matsuno Chifuyu.
Chifuyu cúi mặt thấp xuống, cất giọng đều đều, trong đó có chút gì đó nặng lòng kèm nghiêm túc:
- Tôi đã định rời khỏi Toman nhưng tổng trưởng ngăn lại. Trọng trách của Nhất phiên đội, một mình tôi không thế gánh vác. Vì thế chúng tôi đã thảo luận và ra quyết định. Người mà tôi muốn bổ nhiệm, HANGAKI TAKEMICHI, tôi xin giao phó Nhất phiên đội lại cho cậu.
Lời nói vừa dứt, Takemichi vẫn chưa tiếp nhận được chuyện này liền có chút ngơ ra. Mikey nói to, có vẻ hắn đã rất tin tưởng cho việc giao phó Nhất phiên đội cho người bạn này:
- Hanagaki Takemichi. Ngẩng đầu lên chào mọi người đi nào.
Phải rồi, chỉ cần là anh. Nhất định vẫn chưa kết thúc đâu. Vẫn còn có thể thay đổi được Touman!
- Rất mong được mọi người giúp đỡ. - Takemichi vừa rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, vừa ngẩng cao đầu.
- Này này, khóc cái gì vậy. - Draken thấy thế liền chọc vào.
- À à, mói may xong mà. - Mitsuya cười cười
- Ngẩng cao đầu quá thằng ngốc này. Mà Kenshin đâu rồi nhỉ?
***
- Hôm nay là người bổ nhiệm Đội trưởng Nhất phân đội mới đấy. Mày không đi thật à. - Baji nằm trên giường nhắn mặt nhìn Kenshin vô tư ngồi trên ghế, gác chân lên giường. Tay đang gọt vỏ quả táo, không thèm ngước lên nhìn hắn được cái nào cả buổi trời.
Đúng là đồ ngạo mạn mà.
Kenshin - lúc này vẫn chưa biết đội trưởng Nhất phiên đội mới là ai, cũng do một phần là cậu lười. Sáng này Mikey đã gọi điện dặn cậu tám chục lần rằng phải có mặt trong buổi họp hôm nay. Cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi đéo thèm đi.
Lời nói của tổng trưởng của Toman hóa ra lại là trò hề cho nó rồi à?
- Tao không quan tâm. Đó không phải việc của tao, từ trước tới giờ tao chưa một lần là người của Touman cả. Chỉ là thằng đó tự tưởng tượng ra thôi. - Cậu ngửa mặt lên trần nhà cho cắn một miếng táo.
- Hể? Nói chuyện gì mà phũ như người yêu cũ vậy?
...
Cả căn phòng chìm trong sự im lặng ngột ngạt đến khó chịu, kéo dài một phút, cho đến khi Baji cất tiếng:
- Mày biết rồi đúng không?
- Biết cái gì?
- "Cái thứ" vẫn luôn tồn tại trong Mikey ấy. Cậu ta không kiểm soát được nó. Mày cũng đã chứng kiến trước đó còn gì, đây đâu phải lần đầu? Kenshin.
- À...tao biết thứ mày muốn nói là gì. - Đôi mắt xanh rực rỡ như màu dung dịch Đồng sunfat cuối cùng cũng tia về phía hắn.
- Có đời nào lại không nhận ra đồng loại của mình chứ...
- Hả? Mày nói gì cơ? - Dường như không thể nghe được rõ những từ ngữ lẩm bẩm trong miệng cậu. hắn liền nhướn mày hỏi lại.
- Không có gì! Tao về đây.
- Ơ này!..
"Cạch" - Tiếng cửa phòng bệnh của Baji Keisuke đóng lại.
Đôi mắt xanh vừa nãy của cậu giờ lại chuyển sang một màu tối tăm, lạnh buốt còn hơn là dãy hành lang vắng của bệnh viện về đêm. Chuyện Baji rời Toman cũng là do yêu cầu của cậu, Mikey vẫn chưa nguôi đâu.
6 năm trước, cái ngày mà chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ vô tư. Cái ngày đã làm chao đảo cuộc sống của Mikey và khiến tôi phải nhận xét lại con người mà mình xem là bạn thân.
Tôi đã mở mắt để chúng kiến thực tại tàn khốc, với bàn tay đầy máu cố giữ chặt vết thương mà cậu ta gây ra cho mình.
---
chap này hơi ngắn=)) tối có nữa, lót dép hóng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...