Tôi khoái mấy cmt siêu dễ thw của mấy nàng ghê, cám ơn nhìu nhen hehe, nay thêm chap mới cho đời lên hương=))
***
Sau cơn mưa trời lại nắng, nhưng đấy là dự báo thời tiết hôm nay chứ là đéo phải với bọn này rồi, một cơn bão cuồng loạn qua đi kết thúc bằng sự xuất hiện của tổng trưởng và phó tổng trưởng băng Tokyo Manji, theo những gì cậu được biết, đây là một băng đảng bất lương và...chỉ biết có thế thôi.
Bộ ngũ trường Mizo ngồi lại với nhau, thì thầm những câu chuyện nho nhỏ nói về những vấn đề to to, chỉ riêng cậu là ngồi lim dim vừa chill theo nhạc vừa uống trà sữa, má nó số hưởng thế không biết. Nghe họ nói chuyện cái gì mà Mikey vô địch? Chả hiểu đếch gì cả.
- Takemichi, cảm ơn nhé. Nhờ cậu dám đứng lên, bọn tớ mới được giải phóng khỏi kiếp nô lệ. Mày thực sự ngầu lắm.
Ngay khi câu nói của Atsuhi vừa dứt, cậu bừng tỉnh như nhận ra điều gì đó, lại quay đầu về hướng cậu ta đứng, nhướn mày hỏi:
- Khoan, ý mày là chuyện anh tao bị đánh...đây không phải là lần đầu?
- Đ-Đúng vậy, bọn Kiyomasa đã biến bọn tao thành nô lệ mà. - Bị Kenshin đột ngột dò xét khiến y có chút hoảng, lắp bắp đáp lại, hình như cậu ta vẫn còn ám ảnh cảnh tượng cậu dần cho thằng kia đến hoa mắt.
- Aizzz, biết ngay mà. Mình đánh vậy là còn quá nhẹ, đáng lẽ phải tống cổ nó vào trại thương điên mới đùng.
Cậu bóp nát cốc trà sữa, nghiến răng ken két vào nhau, sắc mặt tối sầm xuống, Atsuhi bị vẻ mặt này của cậu làm cho phát sợ, bất giác bước chân về sau nuốt nước bọt, này là hơi đáng sợ rồi. Đúng lúc này, Takemichi cau mày đi đến đập một phát vào đầu em trai.
- A, đau quá, Nii-san!
- Cho chừa, ai bảo vừa nãy bỏ lời nói của tao ngoài tai chứ hả?
- Tại em thấy nó đánh anh nên em mới cáu thôi mà. - Cậu rơm rớm nước mắt, mếu máo ôm cục u to trên đỉnh đầu.
Riêng thủ lĩnh của Bộ ngũ, Atsuhi là mắt chứ A mồm chứ O luôn rồi, đời nào y thấy mới mười mấy phút trước Kenshin còn sửng cồ đập thằng kia như một con thú hoang bao nhiêu thì bây giờ lại nhún nhường trước anh trai bấy nhiêu, lật mặt nhanh thế, bị bệnh brocon à?
Sáng ngày hôm sau, Takemichi và Kenshin cùng nhau đến trước, suốt quãng đường cậu cứ ngáp ngắn ngáp dài mấy lần, cũng phải thôi, hôm qua lo tìm thông tin của Toman và tỉ tỉ thứ khác làm cậu có chút mệt mỏi vì thức khuya. Đang suy nghĩ mông lung thì một giọng nữ phát ra từ phía sau khiến cả anh cả em quay đầu lại, một cô gái với mái tóc màu nâu sáng bồng bềnh xõa ngang vai, tô diểm cho khuôn mặt là nốt ruồi ngay dưới khóe môi, trong quen quen.
- Chào buổi sáng, Takemichi-kun ơ...Kenshin!?
Cô gái dừng lại bất ngờ chớp mắt mấy cái, chỉ tay vào mặt cậu, đương nhiên là cậu chẳng biết làm thế quai nào mà người trước mặt có thể biết tên cậu nữa, thắc mắc nghiêngđầu về một phía.
- Cậu là...?
- Hinata đây. Tachibana Hinata, người mà hồi nhỏ cậu và Takemichi cùng giải nguy khỏi đám bắt nạt á.
- Hồi nhỏ...đám bắt nạt...A, cậu là người đã bảo vệ chú mèo con đó đúng không?
- Chính xác. Chà, lâu lắm rồi mới gặp cậu đấy, càng lớn càng đẹp ra nha, trông cứ như con gái vậy.
- Haha, cám ơ- Ủa mà câu cuối là khen hay chê?
Không phải tự nhiên mà Hina nói như vậy, nếu xét ngoại hình của Kenshin hiện tại với làn da trắng, thân hình mảnh khảnh và mái tóc đen dài được cột nửa đầu với hàng lông mi cong vút cùng bờ môi đỏ mọng kia thì khôg thể phủ nhận Kenshin có ngoại hình rất nữ tính, đưa cho nó cái váy nữa là hết nước chấm luôn.
Đi đằng sau nhìn anh mình mặt cứ phởn ra khi đối diện với sự chủ động của Hinata, theo con mắt nhìn đời của cậu thì chắc chắn: thằng anh mình bị conditinhyeu quật rồi và sớm muộn vào một ngày không xa cậu sẽ vinh dự đến đám cưới của họ...với tư cách phù rể chính, đcm không lệch đi đâu được.
Giờ vào học nhanh chóng đến và tiết học Toán cực kì nhàm chán lại là tiết đầu, trái ngược với thái độ nghhieen túc chăm chú nghe giảng của Takemichi thì vâng, Kenshin của chúng ta lại lựa chọn phương án ngủ trong giờ.
Bỗng tiếng đánh nhau và lớn giọng đã thu hút sự chú ý của tất cả học sinh trong lớp hướng về phía cửa, cánh cửa mở ra lấp ló một thân ảnh với chiều cao khiêm tốn và mái tóc màu vàng nhạt, mặt phớt tỉnh đến lộn ruột, cười cười chào thân ái:
- Ồ, đây rồi. Đi chơi thôi, Takemicchi, Kenshin!
Cậu nghe tên mình được xứng lên thì mơ màng tỉnh dậy khỏi giấc chiêm bao, ngước đầu lên chưa hiểu gì thì đã bị Draken xách lên vai, ối giời ơi sao
Kenshin không khỏi nghệch mặt nhìn vào cái đống chiến tích của hai thanh niên kia, như nhận được hàm ý ẩn bên trong biểu cảm đó, Takemmichi đã thay cậu phát biểu dấu chấm hỏi to đùng đó:
- Ơ, thế này là sao ạ?
- Hả? Cái này á? Ngứa mắt quá nên đập cho một trận ấy mà.
- Hảo *Vỗ tay*, đập người ta vì ngứa mắt. Quá hợp lí, quá thuyết phục. - Cậu lắc đầu vỗ tay khen đểu, Draken thấy vậy cũng chỉ cười trừ.
Sau đó họ bắt bọn đang gục kia nằm sấp thành hàng để cho họ giẫm lên bước qua, cái nước Nhật này chẳng khác gì mấy nước Ý nhỉ? Sở thích hành hạ người khác đôi khí cũng là trò giải trí của Kenshin, nhưng cậu khác cái là không phải thấy ai ngứa mắt cũng đập như hai thánh thiếu suy nghĩ kia đâu.
Rồi bây giờ mới đến phần gay cấn này, từ đằng xa bóng dáng Hinata xông pha đi đến không chút e dè đến gần, cậu mỉm cười khoanh tay dựa lưng vào tường xem trò hay, cô giơ tay lên cho Mikey một cái bạt tai cực vang, cậu giật mình vì phấn khích, nở nụ cười cong hết mức, một cảnh tượng sống động như TV 8K, quá mãn nhãn, đúng là chị dâu tương lai có khác.
- Grande! - Cậu thốt ra một từ khen ngợi bằng tiếng Ý.
Draken bên cạnh chứng kiến thì nhăn nhó nổi gân xanh, mặc dù cậu biết trong tâm Hinata đang run lắm rồi nhưng lại dám đứng ra kéo anh cậu về, Kenshin duyệt!
- Này, ta giết cho bây giờ, nhóc con? Tự nhiên đánh người ta rồi chào tạm biệt thế hả? Đừng có đùa.
- Ai mới là người đang đùa chứ? Đột ngột xông vào trường người khác, lôi người ta đi. Đó không phải chuyện bạn bè nên làm! Gần đây Takemichi đầy vết thương, nếu là do mấy người tôi nhất dịnh không tha thứ.- Hina dùng hết can đảm phản biện lại.
Khẩu khí được lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...