- Chúng ta phải báo cho Draken-kun! - Takemichi vừa chạy vừa nói.
- Xe của Peyan ở đó có nghĩa là chiến dịch đã bắt đầu mất rồi. - Mitsuya đẩy nhanh tốc độ về phía của Draken sắp gặp nguy kia.
Kenshin từ nãy giờ không nói câu nào mà chỉ cắm mặt chạy về phía trước, mà một khi cậu trở nên im lặng một cách bất thường như thế này thì càng có nguy cơ xảy ra án mạng,
- Bố sẽ cày mặt mày xuống dưới đất nên là trốn cho kĩ vào, Kiyomasa...
Cậu nổi gân xanh lầm bầm một cách đáng sợ như lời nguyền rủa dành cho kẻ nào đó đã đứng sau giật dây vụ này, đến lúc đấy thằng đó có mà ra đi chân lạnh toát.
Cả ba tới đó là lúc Draken đang chật vật đánh lại mây chục người mặc bang phục của Moebius, hóa ra bọn này chơi hội đồng à? Khét đấy, ra gì đấy, nhưng đã bằng một thằng xài hàng nóng chưa?
Mặc dù thua về số lượng nhưng Draken nhìn là biết không dễ ăn rồi, hắn vẫn chưa chịu thua cơ mà, cậu đánh giá cao đấy
- Draken-kun!
- À, Mitsuya...Takemicchi...
Kenshin nhìn bọn kia một lượt rồi đánh giá, tình hình có vẻ không mấy khách quan nhỉ? Draken bị thương, chảy máu đầu rồi nên cho đánh tiếp cũng không trụ được lâu đâu, suy ra ở đây còn 2 người chiến đấu được (trừ Takemichi)
Chà, gay go rồi đây.
Cậu nhìn chằm chằm vào chúng suy nghĩ phương án đối phó với cái đám bất hảo này, tệ là khi: Peyan cùng hội với bọn nó.
- Peyan, sao mày dám cấu kết với Moebius? - Chàng đội trưởng phân đội 2 lên án lớn tiếng.
- Im đi, Mitsuya! Tao sẽ giết luôn cả mày đấy. - Hắn cứng đầu dùng giọng bảo thủ đáp trả lại.
- Hả?
- Peyan, thật hèn nhát. Tự nhiên dùng gậy đánh lén còn kéo theo nhiều người đến đây như vậy. Thật không đáng mặt đàn ông! - Emma đứng một bên phẫn uất la lớn.
- Ôi giời, mệt quá! - Draken thả cái tên vừa bị mình đập cho tơi bời xuống đất.
Rồi xong, trông y có vẻ bị choáng do vật cứng đánh vào đầu rồi, đứng còn không vững kia kìa. Thấy vậy Kenshin đã tới ngay bên lấy thân ra làm trụ đỡ cho hắn dựa vào.
- Ổn chứ? - Cậu hỏi.
- Không...tao tới giới hạn rồi. Còn lại giao cho hai cậu đấy, Kenshin, Mitsuya. - Hắn nói lời ủy thác rồi ngồi bệt xuống dưới đất ôm chiếc đầu máu của mình.
- Ừ. - Mitsuya
- Hiểu rồi. - Khóe miệng nhếch lên, cậu nở nụ cười lạnh, nói gì chứ Kenshin chưa ngán ai bao giờ.
Thật ra hồi xưa thằng này đánh nhau vớ vẩn lắm, chỉ được cái tinh thần. Phải đến khi được huấn luyện thì mới giỏi lên được như này chứ không có thiên tài như Mikey được đâu nha=)) Nhiều trận vẫn thua đó.
- Bọn mày tính 2 người chọi cả hội đấy à? - Một đứa bên Moebius nói to vẻ giễu cợt.
- Im đi, thằng ngu. - Mitsuya chặn họng nó.
- Cụp cái pha xuống không bố đấm cho nhòe nét đấy. - Kenshin cũng không vừa, thêm vào một câu khiến đối phương phải câm nín. Quay mặt kiếm tìm hình bóng của thằng Kiyomasa, nó nên cảm thấy may mắn đi, cậu mà thấy nó thì thằng cô hồn mang tâm hồn của chó đó xác định đi.
Chuẩn bị lao vào choảng nhau thì một tiếng xe quen thuộc vang dội cả con đường, hửm? Tiếng này...cậu đéo biết. Nhưng mà chắc chắn nó đang đi về hướng này.
- Cuối cùng cũng tới rồi. - Draken dường như nhận ra điều gì đó mà cười thầm.
- Tiếng bô xả này...
- Là CB250T của Mikey đấy.
Mikey? Chà, quả là người ta nói không sai, đến sớm không bằng đến kịp, hắn cũng biết canh thời gian quá nhỉ. Một màn drift cực kì mãn nhãn, y bước xuống xe rồi đi về bên này, vừa đi vừa cất giọng:
- Ra vậy! Gọi tôi ra nơi khác là để tấn công Kenchin.
Điệu hổ ly sơn? Coi bộ boss cuối không đơn giản đâu, hắn có khi đã lên một kế hoạch cực kì chi tiết rồi, và mọi thứ đều nhắm vào: Toman và anh cậu. Kenshin tia mắt về phía anh mình, đau đáu suy nghĩ.
Au: Vâng, và anh nhìn thấu nó ngay từ bước đầu tiên thì anh cũng ít có nguy hiểm hơn đâu ạ=))
- Rồi đổ lỗi cho tôi để khiến Toman bị chia cắt thành hai. - Mikey tiếp lời.
- Tôi chỉ vì Pachin! - Peyan vẫn cứ bảo thủ như thế.
- Đây không phải cách cậu hành động. Ai là kẻ đã xui giục cậu? - Y ngắt lời hắn.
Hể, ra là đã nhìn ra rồi à. Cậu ta trông thông minh hơn vẻ ngoài nhiều đấy, cậu che miệng cười thầm. Đúng lúc một sự xuất hiện đã làm bầu không khí thay đổi ít nhiều.
- Ồ, không ngờ đấy. Đầu óc của Mikey cũng sắc sảo đấy chứ. - Hắn với đôi bàn tay xăm chữ "Tội" và "Phạt" bằng hán tự, từ từ bước đến biến bản thân thành tâm điểm của sự chú ý.
- Phiền thật.
Gì đây? Khuôn mặt bất cần đời, mái tóc sắc đen xen chút vàng, đôi mắt cùng màu và một cái mồm rê rỉ thế giới này chỉ là thứ vứt đi. Tuyệt thật, đúng là một công cụ hoàn hảo nhỉ?
- Tao là ai không quan trọng nhưng mà...Hiện tại tao đang làm lãnh đạo tạm thời của Moebius, Hanma. - Hắn đi đến trước mặt Mikey tự giới thiệu.
- Mày chính là kẻ đáng khinh đứng đằng sau giật dây? - Mikey dò hỏi.
Không! Chắc chắn không phải hắn đâu, trùm cuối sẽ không dễ dàng để lộ danh tính ngay trong lần đầu, tên này chỉ là một con tốt thí. Thường thì người ta sẽ xâm nhập nội bộ và đến phút cuối sẽ là một bất ngờ.
Tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Các bạn định hỏi là Kenshin lấy cơ sở ở đâu mà đặt ra cái lập luận ấy? Vậy thì thưa anh Lại Văn Sâm và quý vị khán giả, đáp án chính là: Bản năng.
Tất cả chuyện xảy đến sẽ trở thành một phép tính trong bài toán của hắn ta.
Mặc dù không biết mục đích của hắn là gì nhưng khả năng cao là chả có gì tốt đẹp cả. Thay vì tiếp tục cuộc trò chuyện, Mikey lại chọn cách tấn công nhanh, một cước vào đầu hắn, tiếc là đối phương đã chặn được nó rồi, chứng tỏ là có chuẩn bị.
- Không cần phải vội thế đâu, Mikey. Mục đích của tao là tiêu diệt Toman. - Hắn vảy tay, chặn được thì ok đấy nhưng lực của cú đá đó không tầm thường đâu, có khi nát xương bàn tay cũng nên.
Kế hoạch ban đầu của lũ chúng nó là để Toman xung đột nội bộ, và vì Kenshin đã 'vô tình' làm kế hoạch đó sụp đổ nên bây giờ chúng nó đã đổi thành đánh trực diện.
- Tao sẽ giết mày ngay tại đây Mikey Vô Địch. - Hắn cao giọng.
Vờ lờ! Tự kiêu thế! Thua là đội quần đó nha người anh em=))
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanficValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...