Chung quanh không bóng người, Valerio lôi kéo hắn, mở cửa đẩy hắn nằm xuống hàng ghế phía sau, bên trong xe phá lệ nhỏ hẹp, y và Mikey đều ở cùng một chỗ, liền khiến cho không gian càng chật hẹp. Valerio ngồi lên thân của hắn, giọng có chút phụng phịu, vừa nói tay vừa đặt lên củ ấu cà vạt của Mikey.
- Tao không nằm dưới đâu.
- Không sao, để em nhún ở trên cũng được. - Mikey cười nhăn nhở nhưng vẫn chưa có động thái gì.
Mikey hoàn toàn để cho y dụng thân trên người mình, mặc cho y để lại dấu răng trên cơ thể, nhưng có thể do ố gắng liên tục ẩn nhẫn khắc chế, rốt cuộc làm huyết khí nam nhân phương cương có chút xao động, ngực hắn hơi dồn dập phập phồng, mắt đen sáng ngời mà nhìn chăm chú Valerio, bỗng nhiên duỗi tay, đem y ôm vào trong ngực.
- Kenshin...
Hắn nỉ non, hơi thở nóng cháy hoà lẫn dục hoả quanh quẩn bên tai y, sau đó hắn không nói gì nữa, chỉ là đem y ôm vào lòng nhưng tình ý lại mê man lướt trên ngón tay.
- Anh khó chịu quá.
- Khó chịu chỗ nào?
Valerio định đưa tay lên kiểm tra độ ấm trán của hắn thì bị bắt lại, Mikey kéo nó đến bên môi, hôn lên. Y hơi ngẩn ra, dừng một chút, hắn lại dùng cặp mắt đen nhánh ướt át nhìn chăm chú. Mikey luồn tay vào tóc của Kenshin, một mùi hoa hải đường thoang thoảng qua cánh mũi, hắn rũ mắt, giọng ôn tồn trầm thấp:
- Em đi lâu như vậy, hôm nay ở lại cùng anh đi, không cần trở về. Sau này anh che chở em.
Tâm y siết chặt, lòng như dòng nước có đàn cá bơi qua, ùng ục rung động, mặt nước gợn sóng.
- Ừm.
Valerio khi cười rất mê hoặc lòng người, đôi mắt ngậm ý tình cong lên vừa độ hoàn hảo, nhẹ nhàng lại thẫm tâm khiến kẻ say như điếu đổ. Mikey vô thức bị cuốn hút, đầu liền tê dại, trầm mặc một lúc cuối cùng ngồi thẳng dậy để Valerio ngồi trên ghế, một chân còn gác lên vai hắn. Hắn quỳ gối giữa hai chân Valerio, hầu kết rung một lượt từ trên xuống.
Tay của hắn bắt đầu vuốt ve trên da thịt non mềm mẫn cảm của y, Mikey bây giờ như nồi nóng rực áp lực chặt chẽ đóng kín, rốt cuộc cũng tràn ra,nước sôi nóng bỏng sôi sục, nước muốn cạn, đun tiếp, củi càng cháy càng vượng, dày vò hắn. Valerio nhìn vậy chỉ cảm thấy cổ thật khát, đầu y thậm chí mơ màng, cảm thấy tất cả thật mờ mịt nhưng ngọt ngào.
Mikey cẩn thận hôn lên giữa đùi y, chậm rãi vuốt ve hành thể, dần dần lâm vào triền miên. Trong xe thực yên tĩnh, như là tách biệt với cả ngoài kia, họ có thể nghe thấy hô hấp của nhau, tim đập, môi chạm, tiếng ướt át rất nhỏ.
Hắn thận trọng ngâm lấy hành thể kia, đầu lưỡi ướt át nóng rực thăm dò vào trong, dây dưa cọ xát nhưng vô tình lắng nghe được hơi thở đang trở nên gấp rút của y, lại như dầu đổ vào lửa, cháy không cách nào ngăn lại, gió lửa khói mờ báo động.
- A...
Valerio thấp thấp thở dốc, ngửa cổ ra sau, cảm thấy vừa thẹn vừa kích thích. Đùi y run khẽ nhưng lại bị Mikey ghìm chặt, không thể phản kháng, y chỉ có thể để hắn làm mình sướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...