20 phút trôi qua, 2 thằng lao vào bụp nhau mà chưa có thằng nào thắng cả.
Hai thế lực bất phân thắng bại thì người ta mới cần hoà giải=))
Cậu nằm oạch xuống đất mặc kề quần áo vẫn xộc xệch do cuộc ẩu đả ban nãy.
- Ha, đ!t con mẹ, mệt vãi nồi, mày là quái vật à?
- Câu đấy tao nói mày ấy, Kenshin, hộc...hộc. - Hắn nằm xuống ngay kế bên cậu, thở như chưa từng được thở, mồ hội rịn trên trán đua nhau rơi xuống từng giọt.
Kết quả là huề.
Không khí dịu đi được một chút, sau khi nhịp thở đã đều hơn thì cậu mới bắt đầu đứng dậy. Kenshin đưa tay đỡ Mikey đứng dậy. Cậu im lặng một lúc rồi nói:
- Chuyện vừa nãy, tao đồng ý giúp mày.
- Hể? - Hắn lấy làm ngạc nhiên.
Không phải vụ cá cược là huề sao? Vậy sao Kenshin vẫn đồng ý chứ?
- Lí do là...tao thích.
- Chẩm hỏi??? - Mikey đụt mặt ra vì cái lí do hết sức hãm *beep đó của cậu.
Cậu nhìn hắn, một cười khanh khách vang lên, cậu luôn là người như vậy, cứ thích quay người khác mòng mòng như thế xong lại quăng cho một câu trả lời nghe mà muốn nhấn đầu vào MÁY XAY NƯỚC MÍA.
- Phụt, haha. - Cậu không nhịn được trước cái vẻ mặt hề hước của đối phương, híp đôi mắt lại, mày không cần phải phức tạp hoá, nói chung là tao sẽ giúp mày. Đừng tưởng bở, tại nể anh zai thôi.
Cậu lấy anh Takemichi ra làm bình phong để che giấu đi ý tốt của mình, Kenshin không giỏi trong việc thừa nhận một việc làm giúp đỡ ai đó.
Mikey cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu đang rời đi càng lúc càng xa dần, y dường như có điều gì đó muốn nói mà chưa có cơ hội, mở to đôi mắt thốt lên:
- Chờ đã!
Cậu bị tiếng gọi làm cho dừng lại, quay mặt về phía hắn nhướn mày, chớp chớp mắt lấy vài cái.
Mikey ánh lên vẻ nghi hoặc trong đôi mắt, bình tĩnh hỏi:
- Mày là ai? Mày thực sự chỉ là học sinh cấp 2 thôi ư?
Cậu nghe xong thì bàng hoàng.
Câu hỏi đó nghe thoạt đầu rất bình thường nhưng đối với Kenshin, nó như một bài kiểm tra vậy. Đúng theo suy luận của cậu, Mikey là đối tượng rất đáng để cảnh giác. Sắc mặt tối đi một chút rồi lại trở về như thường ngày, cậu nở nụ cười:
- Tao là Kenshin, chỉ là Kenshin thôi.
---
Cậu bước đi dưới ánh sáng lấp lánh màu bạc của vầng trăng trên nền trời đen kia, bỗng nhiên lại dừng lại, sau khi Mikey đặt ra câu hỏi đó thì cậu đã biết.
Mikey - cái bản năng đáng sợ của hắn đã đánh hơi ra được Valerio ẩn mình trong vỏ bọc của Hanagaki Kenshin rồi.
Lên đến tầng của căn chung cư mình ở, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ủa mà khoan, hình như mình quên mất cái gì đó?
À...phải rồi, cuộc gặp mặt với "bạn thân cũ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...