15 năm sau.
"Mặc cho những cáo buộc về nguồn quỹ chính trị bất hợp pháp rót cho cuộc bầu cử, nhưng cơ quan kiểm sát hoàn toàn phớt lờ. Chính điều đó mà Nghị sĩ Inoue Konoha đang được nhắc đến như là ứng cử viên Tổng thống sáng giá lại lộng quyền với dân như vậy."
"Phản đối!"
"Phản đối!"
"Ông ta không xứng đáng làm Tổng thống!"
- Vãi ạ, sao tivi dạo này toàn phát mấy thứ này không thế?
Baji chửi thề một tiếng, bấm đổi kênh làn này đã không biết lần thứ mấy, chỉ thấy trên tivi phát sóng những cuộc biểu tình rầm rộ mấy tuần nay.
- Thì là vấn đề nghiêm trọng chứ còn gì nữa. Lão nghị sĩ đó trong phiên họp Quốc hội đã phát ngôn mất chừng mực gây ra làn sóng phẫn nộ.
- Vậy sao? Chẳng trách dân tình phản đối kịch liệt như thế, nếu thật sự để ông ta lên làm Tổng thống thì Nhật Bản còn đúng cái nịt.
- Chẳng mơ tới Tổng thống, cái ghế bây giờ của lão cũng khó mà giữ được. Vừa bị khởi kiện do tham nhũng cơ quan giám sát bầu cử đó.
- Chậc, cái bọn này, ăn cơm cà đòi bàn chuyện quốc gia. - Thanh niên đeo kính mày kiếm cau lại, gõ gõ đũa vào thành nồi đang sôi sùng sục.
- Lẩu sôi rồi, nhanh nhanh, Takemichi đưa bát!
- Gắp cho miếng thịt coi, Kazutora! Nhanh cái tay lên!
- Mày từ từ, đm.
Kazutora vốn sợ bị hơi nóng làm bỏng, đang còn bận tính góc nào để gắp mà không sợ nhưng Baji ngồi kế đã không giúp được gì lại còn hối, làm hắn cuống hết cả lên.
- Tao lại trụng mày vào đây bây giờ!
- Chưa vào tới cửa đã nghe loạn hết cả lên. Làm có bữa lẩu mà nhao nhao như bọn con nít.
Cánh cửa lùa kiểu truyền thống mở ra, từ ngoài có thêm ba người bước vào, khác ở chỗ trên người họ toàn tỏa ra mùi trưởng thành rất rõ, khác hẳn bọn con nít tập làm người lớn mới nhật học trường đời này.
- Anh Shin!
- Ông già cũng đến sao? - Sanzu chống cằm ngồi ở một bên, thấy sự xuất hiện của Takeomi cũng không vui vẻ gì.
- Già con mẹ mày. - Takeomi cực kì không hài lòng, trực tiếp mắng thẳng.
Theo sau còn có Wakasa và Benkei, sau khi tất cả đã yên vị thì điểm danh có vẻ đủ hết những thành viên máu mặt nhất của thế hệ đời đầu và đời sau. Hôm nay với sự góp mặt đông đủ của các thành phần giang hồ báo thủ cùng với sự đồng hành của các nhà tài trợ Kokonoi, Kisaki thì Takemichi đã chủ trì bữa tiệc nhỏ này, chủ ý là để cáo đại hỉ.
- Ờm thì, hôm nay mời mọi người đến đây là muốn thông báo một việc. - Anh úp úp mở mở, khơi gợi sự tò mò của mọi người.
- Việc gì? - Chifuyu lanh mồm lanh miệng hỏi đầu tiên.
- Tháng tới, tôi và Hina sẽ kết hôn. Mong mọi người góp mặt chung vui với bọn tao.
Vừa dứt lời, tất cả đều tròn mắt kinh ngạc, miếng ăn kề đến mồm cũng rớt ra. Ai cũng biết là Takemichi và Hinata đã quen nhau lâu lắm rồi. Họ đã giục Takemichi nên cưới từ hai năm trước nhưng anh cứ bàn lùi, tưởng rằng chuyện này sẽ không nhắc đến nữa, ai có ngờ hôm nay đã xếp xong ngày cưới rồi.
- Haha, cuối cùng cũng chịu cưới rồi đó hả. - Mikey ngả ngớn cười, vỗ vào vai Takemichi mấy cái mạnh.
- Mày đúng là cái đồ lề mề, cưới vợ phải cưới liền tay, để lâu quá không được đâu.
Kakucho khoác vai anh, châm chọc thêm mấy câu nữa.
- Đợt này lại phải chuẩn bị thêm phong bì rồi. - Kokonoi cười trào phúng.
Cứ vậy, trong không gian nhỏ hẹp ấy, người nào cũng vui vì niềm vui của họ.
---
Khu vực nhập cảnh Tokyo
- Phiền anh xuất trình hộ chiếu ạ.
Người phụ nữ ngồi ở bàn giọng lanh lảnh nói, cô nhận giấy tờ của y rồi bắt đầu xem qua, nhưng chợt ngây ra khi đọc đến mục năm sinh.
- Anh sinh năm 1990?
- Đúng vậy. - Y chỉnh lại kim đồng hồ trên tay, nhu hoà mỉm cười.
Người phụ nữ nhìn anh hơi ngờ vực.
- Lần sau hãy mang theo cả giấy khai sinh thưa anh.
- Được.
Chờ sau khi Valerio rời khởi quầy đăng kí nhập cảnh, người phụ nữ liền quay sang nói với đồng nghiệp kế bên.
"30 tuổi đấy!"
"Gì? Nói 20 tôi còn tin."
Valerio vờ như không nghe thấy, tiêu sái ngồi lên chiếc xe đen bóng biển tứ quý đậu ở trước cửa rời đi. Đánh dấu sự trở lại lần này, y chính thức nắm quyền đầu não, là quản trò của các chân rết của tổ chức.
Đồng hồ điểm 10 giờ 30 phút tối, Valerio chậm rãi bước vào một cửa tiệm may đồ trong hẻm vắng. Người quản lí ở đó là một cậu chàng trẻ tuổi, vừa nhìn thấy y, cậu ta chuyên nghiệp đến chào hỏi.
- Chào anh. Xin lỗi anh, chúng tôi sắp đóng cửa. Mong anh quay lại vào ngày mai ạ.
- Nhanh thôi.
- Sao ạ? - Anh ta hơi bối rối.
- Đo cho tôi đi. Tôi sẽ nói yêu cầu của mình, các người cứ nghe theo và làm là được rồi. - Y cởi áo vest ngoài ra, bên trong là gile màu xám nhạt và sơ mi cổ nhọn phối cà vạt đỏ bầm.
Anh nhìn gương mặt của vị khách lần này, phong thái không hề giống như người cần nhiều thời gian cho việc lựa chọn, cũng không giống người cần tư vấn.
- Tôi muốn một bộ suit double-breasted tông xanh navy đậm họa tiết kẻ sọc may trải dựng toàn thân, ve áo peak lapel, kissing buttons, túi may chìm, vải lót đường lưỡi gà không hoạ tiết và khuyết milan. Tôi sẽ thanh toán ngay bây giờ.
Y đưa thẻ ngân hàng ra trong khi các nhân viên khác đang xịt keo cứng ngắc, Valerio nhìn họ yên lặng một lúc lâu, hỏi:
- Nghe kịp chứ?
- Vâng vâng.
Nhìn qua cách ăn mặc của Valerio đã đủ chứng tỏ y là người rất chú trọng các quy luật cứng nhắc của trường phái thời trang này.
Tuy nhiên, đám tay mơ như mấy người mới học việc ở đây không thể nào đáp ứng được hết các yêu cầu của một người chơi Sartorial chính quy như vậy.
- Xem ra đơn hàng này phải để tiền bối Mitsuya làm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...