Chương 38

561 105 1
                                    

- Phụt, hahahaha!!

Kenshin khoái chí cười phá lên, ôi đau bụng quá đi mất. Hài lòng nhìn thành quả của mình: Kazutora bị bới tóc lên,   lấy chiếc kẹp tai mèo dễ thương làm điểm nhấn. Hắn bất lực để cậu làm trò trên đầu mình.

-  Nào tay sai, pha tao cốc ca cao đi. À còn cả...

- Thêm marshmallow vào đúng chưa? - Kazutora trực tiếp nói ý Kenshin muốn, thời gian gần đây hắn đã thành công làm tốt vai trò của một "quản gia" bằng cách nhớ hết mọi sở thích và thói quen của cậu.

Mỉm cười hài lòng với con mắt nhìn người của mình, Kenshin tiếp tục bận rộn với công việc trên máy tính. Cho dù không còn ở Ý thì cậu vẫn là một thành viên quan trọng trong bộ máy điều khiển của Castillo.

Tuy nhiên, cậu mở điện thoại, Takemichi vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu, đến gọi điện cũng không nhấc máy. Anh ấy có phải người hay để máy treo đâu nhỉ?

Một cảm giác bất an sôi sục trong cậu. 

Từ trước đến giờ, Kenshin không phải người hay tin vào linh tính, nhưng lần này là ngoại lệ. Cậu tiện tay với lấy chiếc áo khoác mặc vào người rồi vội đi ra ngoài cửa. Kazutora thấy vậy liền gọi vọng ra:

- Trễ rồi mày còn đi đâu thế?

- Tao đi tới nhà nii-san một lúc, hãy chắc chắn rằng ca cao còn nóng khi tao trở về!

Kịp nói xong câu đó,cậu cũng khuất dần trong màn đêm mờ ảo.

Từ đây chạy đến nhà mẹ ít nhất cũng mất 15 phút, mở toang cánh cửa ra, trước mắt cậu là cả một không gian u tối và quạnh hiu. Hôm nay là ngày mẹ đi hội giảng - ở độ tuổi 35, bà là giáo sư toán học của trường Đại học Tokyo nổi tiếng. Còn anh hai thì vẫn chưa về.

---

- Tỉnh rồi sao? 

Takemichi nằm trên lưng Hakkai, nhớ lại những chuyện xảy ra lúc chiều trong đống kí ức mơ hồ và cơn đau nhức toàn thân vẫn còn đấy. Đúng rồi, anh đã bị đánh.

- Takemichi-kun. - Hina lo phát khóc - tốt quá rồi! Em lo lắng quá!

- Xin lỗi nhé Hakkai, vì tao mà...

Anh hồi tưởng lại vẻ mặt tiếc nuối cùng câu nói sẽ rời Toman của hắn. Đáng lẽ ra anh không nên làm vị khách không mời mà tới để rồi gây ra hậu quả như thế này. 

- Không phải lỗi của mày. Hơn nữa cảm ơn mày đã đứng ra vì Yuzuha. - Hắn cười gượng - Ngạc nhiên lắm đúng không? Tổng trưởng của Hắc Long lại là anh trai tao.

- Ừm...hả..? - Takemichi sững sờ mở tròn mắt.

"Giết người tiền nhiệm".

Vậy nghĩa là cậu ta đã giết anh trai mình?

- Ế... - Hina bất ngờ kêu lên một tiếng khi cách nhà của Takemichi vài bước chân, cô nhận ra người đang sốt ruột không ngừng gõ gót giày xuống dưới đất ở trước cửa nhà.

- A! nii-san...

Nhìn thấy anh trai mình, Kenshin thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được một lúc thì những vết thương chồng chéo vết thương trên người anh trai đã khiến nụ cười trên mặt cậu tắt ngấm.

[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ