Cảm thấy bản thân có giải thích thế nào cũng nghe như là biện bạch, y sa sầm luôn. Thế chó nào mà đi về nhà lại rẽ qua cả phố đèn đỏ làm gì??
Mà lỡ sẩy chân vào đây cũng thôi đi, ông trời lại còn bồi thêm cho y hai tên nhìn đâu cũng sặc mùi nghiệp chướng.
Một tràng "Đậu má" lại tiếp tục tuôn ra trong lòng, đúng là âm hồn bất tán. Kiểu này y còn lâu mới sống thọ được. Tới bây giờ khi đối mắt với hai nhân vật này, Kenshin luôn có cảm giác mình sắp bị ăn vào bụng.
- Đây là địa phận của Hắc Dương. Đừng có tùy tiện gây rối. - Kenshin cảnh cáo bằng chất giọng băng lãnh.
Ít nhất ở đây y còn có Kou làm chỗ dựa vững chắc, mặc dù hắn cũng chẳng kém điên hơn là bao nhưng dẫu sao thì đối phó với một tên điên còn tốt hơn là với hai tên. Ran nghe xong thì cười cười, chẳng định thu lại ánh mắt như chó săn kia.
- Đương nhiên bọn tao biết chỗ này là thiên địa của Hắc Dương rồi. Cũng không định gây rối đâu, chỉ muốn mời mày uống một ly thôi.
Đối diện với câu hỏi này, y không cần nghĩ nhiều đã sẵn lòng từ chối nhưng mở miệng chưa nói chữ nào đã bị Rindou vòng ra đằng sau đẩy đi.
- Được rồi đi thôi.
Thế là hóa ra đồng ý hay không thì hai đứa mày cũng kéo đi à?
Vậy còn hỏi cái con khỉ!
Kenshin bị kéo vào quán club có lẽ là to nhất ở phố đèn đỏ, đúng với cái tên 喧騒 (Kenso) của nó, cực kì nhộn nhịp. Tiếng nhạc nonstop cùng những vũ điệu thoát y và đèn laser nhiều màu chiếu khắp không gian toàn tiếng hò hét sung mãn, đây quả thực là nơi không dành cho y.
Y cực kì không cam lòng, quét mắt qua một lượt, nhận ra những khách ở đây đều mặc cùng một trang phục, vậy thì có lẽ là cùng một hội rồi. Thế thì có khác gì Kenshin đang ở trong hang cọp đâu?
Ran và Rindou không để ý đến biểu cảm của y, trực tiếp rẽ hướng đi vào, lại có vẻ như là thành viên quan trọng nên được nhiều kẻ nhường đường cho. Cuối cùng, ở phía trung tâm dần hiện lên một cái bàn, có lác đác vài người ngồi ở đó, mang tư thế cực kì ngạo nghễ.
- Má, vừa nãy ai cho mày cướp con mồi của tao thế hả??!
- Câm mẹ mồm mày lại đi Mocchi. Tổng trưởng bảo phải giải quyết cho nhanh, mày định chống lệnh?
- Yếu thì đừng có ra gió. Không phải vừa nãy không nhờ tao thì mày đã bị thằng đội trưởng phân đội 2 bên Toman siết cho chết rồi.
- Có chỗ cho mày xen mồm vào à thằng chó Shion.
- Chai rượu đấy hơn 60 000 yên đấy. Cẩn thận cái tay!
Trước mặt y là một trận đấu võ mồm cực kì hỗn loạn, thằng thì đập bàn, thằng thì cầm chai rượu dọa đập, thằng thì quát tháo như mổ bò. Đúng lúc này Ran lên tiếng cắt ngang bầu không khí, hắn khoác vai y kéo lại gần, mặt niềm nở.
- Chúng mày! Tao mang khách quý tới đây!
Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía này. Ai nấy đều có vẻ mặt khác nhau nhìn y, duy có Kokonoi là biết sẵn y là ai rồi nền câm nín.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...