Chất giọng thiếu niên cười vang vảng ở bên ngoài, dùng đầu gối nghĩ thôi cũng biết là ai.
- Hahaha, Baji lại thua nữa rồi.
- Đờ mờ, lần sau bố mày độ bô. Lúc đó thua thì đừng có quê!
- Baji-san, đua vui thôi mà. Cần gì phải nghiêm túc thế.
- Đua vui mới phải thắng nó!
- Chậc bọn này, đây là chỗ công cộng đấy nhá đừng có tùy tiện ồn ào.
- Draken nói đúng đấy, ồn ào quá ảnh hưởng người khác. Coi chừng bị đuổi ra đấy.
- Kenchin với Mitsuya khéo lo quá. Tối rồi làm gì còn ai chứ. Tao nói đúng không Smiley.
- Hề hề, mày nói gì chả đúng.
- Có người mà.
Angry lên tiếng cuối cùng, cùng với Hakkai chĩa hướng nhìn xuống sàn, liền chỉ tay vào hai đôi giày xếp gọn ở dưới. Cả đám hết nhao nhao, cũng nhìn xuống, lại thấy thấp thỏm không biết mình có phải vừa làm phiền hai vị khách này không.
Kenshin: Rất là phiền luôn á
Trầm mặc một hồi, vẫn là Mikey nói đầu tiếng, hắn xua tay làm ra vẻ không tí áy náy gì:
- Có sao? Dù gì cũng chỉ hai người thôi mà.
Nghe thấy câu này, mọi người cũng chẳng biết nói gì, vị tổng trưởng này vô ưu vô nghĩ quá rồi. Nhưng dần cũng chẳng ai bận tâm nữa, mọi người liền kéo vào phòng thay đồ ra. Takemichi cũng nhận ra có người tới, anh thì thầm với Kenshin:
- Hình như là bọn Mikey thì phải...
- Quan tâm làm gì? - Y khó chịu, ngữ điệu như giận dỗi.
Kenshin mặt như đâm lê, miệng lầm bầm "Âm hồn bất tán" rồi thở dài chản nản lặn ngụp xuống dưới nước. Mikey và mấy thành viên cốt cán cũng tới bồn tắm rồi, đột nhiên lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Mikey vẫn là người thốt lên đầu tiên:
- Ế! Takemitchy. Sao mày cũng ở đây rồi?
- Mikey-kun, mọi người, trùng hợp quá.
- Yo, bằng hữu, mày cũng thích tắm đêm nhỉ? - Chifuyu mặt mày niềm nở chạy lên trước.
Cả bọn lần nữa lại như cá thấy nước, lộn xộn ồn ào hết cả lên, khiến cả Draken (bảo mẫu 1) và Mitsuya (bảo mẫu 2) vỗ trán cạn lời. Rất nhanh, cả bọn cũng xuống tắm.
Takemichi ngâm mình ở nơi khá xa so với bờ của hồ tắm vẫy tay với họ, Mikey thì nhảy ùm xuống hồ, nước văng tung tóe hết lên mấy người phía trên. Baji bị ướt liền nổi đóa:
- Thằng kia!!!
Chifuyu nhanh nhẹn nhất lặn sang phía chỗ đó, hắn cười nhăn nhở chân rẽ nước bước tới gần, đột nhiên còn mấy bước nữa Takemichi biến sắc vội vàng giơ tay ra hiệu ngăn lại, gào to:
- Ái ái!! Đừng đừng đừng bước tới! Coi chừng...
Ba chữ "dẫm vào Kenshin" chưa kịp tuôn ra thì Chifuyu tự nhiên thấy lòng bàn chân chạm vào thứ gì đó mềm mềm ở dưới nước. Hắn thất kinh nhảy phắt lên, ngã ngồi ra sau. Thấy vậy Smiley châm chọc:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...