Chương 72

126 16 2
                                    

Đêm khuya thanh vắng, gió hạ thổi về lướt qua viền tóc mai của Valerio, bước chân dừng trước cả trời neo tựa, đã bao lâu rồi y không về nhà nhỉ?

- Không định vào à?

Valerio hơi chững mình, y không quay lại nhưng chủ nhân giọng nói này lại chẳng xa lạ nổi. Takemichi đi tới sau lưng y, vừa định đặt tay lên vai nhưng chợt nghĩ gì đó lại thôi, bàn tay lay động trong không trung hạ xuống thầm lặng. Nhớ ngày xưa chỉ cần nơi nào có anh thì nơi đó có Kenshin, vậy mà thoáng một chốc sao lại trở nên quá xa vời, Takemichi không thể với tới cũng không thể nghe được nữa.

- Em lớn quá Kenshin. - Takemichi mỉm cười, mang vẻ hơi chua xót. Anh đứng kế Valerio nhưng chỉ tới vai y, nhìn xuống bóng của hai đứa. Một cảm giác đau lòng lại ghé qua.

Vai Kenshin rộng quá, như thể gánh gồng được cả thế gian cay nghiệt, như thể giấu một quá khứ lầm lỗi phía sau.

- Em có từng nghe câu này chưa?

Valerio tỏ ra im lặng nhưng từng chữ đều lắng nghe.

- Nếu một ngày bị dồn vào đường cùng, thì quay đầu là lựa chọn sáng suốt.

Đôi mắt Takemichi phản chiếu được cả hình ảnh của y, trong veo và thật tâm. Anh đã nghe kể về Valerio từ anh Shin, rằng y là kẻ tàn nhẫn, độc đoán, cực đoan hay thậm chí là hiện thân của phán xét cuối cùng, nhưng vậy thì đã sao? Takemichi không quan tâm Kenshin như thế nào, chừng nào y vẫn chịu gọi một tiếng "anh" thì khi đó mọi chuyện chỉ dừng lại ở những lời kể. Kenshin cơ mặt thoải mái, khoé môi nhếch lên.

- Đồ ngốc.

Takemichi ngớ người.

- Anh thật sự để Hinata một mình rồi chạy đến đây à? Ẩm IC à?

Thật vậy, làm gì có ai vào đêm tân hôn lại còn lo cho em trai chứ? Nếu có thì chỉ có Takemichi thôi.

- Không, anh đã nói là đi cửa hàng tiện lợi. - Takemichi gãi dầu, vẻ ấp úng này mà để Hinata thấy được thì đúng là ngứa đòn.

- Trên người em có chữ nào là cửa hàng tiện lợi?

- Thế thôi, về đây! - Anh nói, giọng lại xen lẫn tự ái. Takemichi cũng không thể ở lại lâu được, anh bây giờ là người đã có gia đình.

Valerio vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Takemichi khuất dần, có cái gì đó hụt hẫng cứ níu chân y lại. Valerio chôn chân thật lâu nhưng vẫn không bước vào, suy cho cùng, y vẫn không quen trở thành khách của nơi mình từng gọi là "nhà".

Lạc giũa tần số không người nghe, một mình Valerio ôm quá khứ của Kenshin. Những ngày xưa ấy giờ đây chỉ còn lại kỉ niệm bị thuỷ triều thời gian nhấn chìm, anh trai năm nào đã có người chờ đợi, còn y thì có gì?

Một chấp niệm không thể nào buông bỏ.

Khi lần đầu tiên rung động, trước một cậu con trai dữ dội mà lại dịu dàng?

Khi là kẻ lạ trong đất nước mình đang sống.

Khi tuổi thơ chỉ còn trong ký ức đi mượn về từ khói lửa và mùi tanh nồng.

Khi tiếng nói chông chênh giữa vòng xoáy thiện và ác.

Và khi, bất chấp tất cả, người ta muốn thân xác mình đốt cháy thành tro, để gói lại mảnh hồn vứt đi.

Gió lẫn với mùi mặn của biển cứ vi vút chạy qua, chưa bao giờ Valerio nghe tiếng sóng biển rõ như vậy, sóng đập vào bờ cát như vỗ về, như thầm nói muốn bao bọc hết sự cằn cỗi của nó. Để rồi khi cái vị đắng the của thuốc lá in trên đầu lưỡi là lúc Valerio thấy tò mò về vị của biển cả, y cũng không biết khi nước biển tràn vào khoang phổi sẽ có cảm giác thế nào.

Valerio chống tay lên cát đứng dậy, y bước từng bước về phía đại dương, càng đi nước càng dâng lên, một màu xanh thẫm phản chiếu ánh trăng ôm lấy quanh eo, một cảm giác ấm cúng nhưng cũng lơ đễnh.

Cuộc sống này luôn cho ta những điều bất ngờ, kể cả khi ta đứng trước lằn ranh sống chết thì một lần nữa ta lại tìm thấy lí do để sống tiếp.

- Kenshin!

Tiếng gọi vừa gấp lại vừa sợ, vì sợ mất đi, sợ không còn gọi được nữa nên phải quyết đoán thật nhanh để bắt lấy cánh tay ấy. Mikey bây giờ trổ mã, thậm chí đã cao hơn Valerio, dễ dàng giam y vào trong lòng, khiến y như con sóng không thể không vỗ vào bờ.

Lưng Valerio tựa vào lồng ngực rắn rỏi của Mikey, cảm giác an toàn và vững chãi này trấn an y vô cùng. Mikey rũ mắt xuống, nhẹ nhàng đặt môi trên vành tai của y

- Chết một mình à? Không rủ tao sao?

- Chết sao? Nhầm rồi, tao dễ gì buông bỏ được cuộc sống này chứ, tao nhát gan lắm. - Valerio nhắm mắt, nói như đùa, để mặc Mikey càng siết chặt vòng tay.

- Tốt nhất là như vậy.

Mikey một tay đã ôm trọn eo của Valerio đưa vào bờ, y còn chẳng nhận ra hắn đến từ lúc nào, cứ như cơn mưa rào bất chợt dội mát tâm hồn oi ả ngày hè vậy, bất ngờ nhưng mát mẻ. Mikey nắm lấy tay y không buông, hắn đi một bước kéo y theo một bước, cứ như vậy mà ra tới xe.

- Sao? Mày còn biết chỗ tao đến à? Gắn GPS chỗ nào rồi? - Valerio lười biếng không giật tay ra, mặc hắn một tay cầm một tay lúi húi lấy khăn bông che phủ vai y.

- Nói nhiều thế làm gì. Chẳng có GPS nào cả, chỉ có trái tim cùng nhịp đập này thôi. - Mikey nghiêng đầu, ngả ngớn nói.

- Khục.

Valerio thế mà bị một câu này của hắn chọc cho cười, cánh môi hồng hào nhếch lên đường cong nhẹ, Mikey vừa nhìn đã không kìm được hôn lên. Nhưng hắn cũng rất nhẫn nại, không hề dồn dập quấn lấy môi lưỡi, lại chỉ nhẹ nhàng hôn lên khoé môi nhưng đủ khiến người ta rung động không thôi.

Valerio trái lại không hề cự tuyệt, ngắm mình sâu trong đôi mắt hắn, y thấy trong lòng được xoa dịu mấy phần, thấy được sự tôn trọng tuyệt đối, thấy được bản thân vẫn được chờ đợi, vẫn còn quan trọng với ai đó.

- Đồ không biết điều, ông mày không dạy mày lấy thì phải trả lại à?

Vừa dứt lời Valerio nắm lấy cổ áo Mikey kéo về phía mình, chặt chặt chẽ chẽ ngậm lấy đôi môi hắn.

Coco: Tao viết mà tao còn ngượng dùm:))))

Sếch sếch sếch:))))

[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ