Một cuộc hẹn gặp mặt đã được sắp đặt trước ngày giao chiến diễn ra, cậu và Baji cùng chống tay lên lan can chiếc cầu, chẳng có ai nói với ai câu nào. Nhận thấy bầu không khí có chút gượng gạo, Baji chủ động lên tiếng trước:
- Ý gì đây Kenshin? Mày gọi tao ra đây và không nói gì...
- Ừ. tao đang trêu đùa mày đấy, giống cái cách mày làm với Mikey. - Cậu cười nhạt.
- Sao cơ?
Hắn nhướn mi. Trêu đùa hắn giống nhứ cách làm với Mikey? Là sao cơ chứ? Thứ cậu nhắc đến trông thật mơ hồ nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Kenshin hừ lạnh một tiếng:
- Rõ ràng là mày muốn hoà giải nhưng lại không nói ra, cố tình làm Mikey hiểu sai Kazutora trước thì suýt giết anh trai nó, nay lại lôi kéo thêm cả mày. Tao đang nghi ngờ thứ gọi là "bạn bè" của mày đấy.
Lưu loát như được lập trình sẵn. Cậu có thể hiểu được cách làm ngu ngốc của Baji, sau cùng thì ai là người thiệt hại nhất? Mikey hay Kazutora? Không, thiệt hại nhất là Toman bởi vì họ đã bị lôi vào cuộc chiến giữa kẻ tổn thương và kẻ bị tổn thương.
Mikey với tư cách là thủ lĩnh Toman, đã buộc phải đối đầu với Baji.
- Nói nhiều làm gì. Hắn là kẻ địch, ngày mai, tao sẽ giết hắn. - Hắn xoay người rời đi.
"Mày luôn như vậy, Baji...Mày lúc nào cũng khiến người khác khó chịu vì tính lì lợm đó đấy."
Vào lúc hắn vừa đi được mấy bước thì cậu - một động lực gì đó đã thúc giục cậu thốt lên suy nghĩ của mình.
- Baji! Đừng có liều lĩnh quá, nếu cần sự giúp đỡ...hãy nói ra.
Đồng tử của Baji căng ra, hắn giật mình vì có người từng nói câu này với hắn rồi. Nó rất quen thuộc, vào lúc Kenshin nói câu ấy, hắn đã nhìn thấy hình bóng của ai đó - một người kì lạ luôn có điều gì đó mạnh mẽ trong mắt.
---
Màn đêm buông xuống, đâu đó trong thành phố không bao giờ ngủ, một băng đảng với trang phục đen hội tụ lại với nhau. Toman đã có mặt đầy đủ và trong cả trăm đứa mặc màu đen là riêng Kenshin diện đôn-chề style, bao ngầu bao phá cách.
Người ta mặc được gọi là trẻ trâu nhưng cậu mặc người ta gọi làTHỜI TRANG bởi vì cậu mặc hàng auth=))
Nước hoa chanel thì cũng thơm đấy nhưng có thơm bằng mùi tiền không? Anh trai hỏi mùi gì thơm thế thì trả lời ngay là mùi polymer dạng giấy đấy anh:>
Ở đây thì cậu gặp lại ngay phó đội trưởng phân đội 1, tính ra thì anh bạn này cũng không tệ. Bị đánh đến thế mà vẫn sống à. Cậu đi đến chỗ hắn cười khẩy đập vai một cái.
- Ổn không bạn hiền?
- À, tầm này nhằm nhò gì. - Hắn cười cười trả lời nhưng tay kia lại đang ôm bả vai sau cú đập của cậu.
Kenshin: Mình đánh nhẹ mà tar?
- Ừm, kinh đấy, ra gì đấy! - Cậu bĩu môi khen đểu.
Đúng lúc Tổng trưởng và phó tổng trưởng bước ra, làm bầu không khí trở nên nghiêm túc lạ thường. Draken cất tiếng đanh thép:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...