Trên tòa nhà không một ánh đèn, Valerio âm trầm ngồi trên chiếc ghế tựa, lặng lẽ tiến thêm một nước cờ. Trái lại người đàn ông đang ngồi phía đối diện chút chút lại cẩn trọng đặt quân cờ trên tay xuống, nhưng không tự chủ được run rẩy đặt nhầm chỗ.
Mỗi lần như vậy, Valerio đều cười nhạt giúp gã đặt lại cho đúng.
- Nếu cứ đánh thế này, ông không thắng được.
Thanh điệu này gã nghe cũng giật mình, lần này tự chủ động thanh minh, trong chất giọng vẫn chứa chấp sự bấn loạn không xác định:
- Chắc chắn...chắc chắn có ai đó muốn hạ bệ tôi nên mới lợi dụng chuyện này.
Valerio nghe xong câu này thì không thèm liếc nhìn, chỉ bật cười trào phúng, giây sau lập tức quay lại gương mặt lạnh như sương hàn đêm đông, trầm giọng nói:
- Ông có gì để mà hạ bệ chứ?
- Vậy sao ngài lại chấp nhận đến đây bào chữa cho tôi?
- Ông là một con cò mồi tốt.
Valerio chạm vào bảng tên in chìm trên bàn, ngón tay lướt qua từng chữ Nghị sĩ Inoue Konoha. Suy tư của Valerio như chìm vào hồ sâu, ngay cả một chút gợn sóng cũng không thấy được.
Konoha không dám mảy may thả lỏng, trong lúc bàn luận với nhau tại đây không chịu buông bất kỳ biểu hiện nhỏ bé nào của Valerio. Tuy rằng gã đang ngồi vững trên ghế tựa, tâm lý lại gấp hơn cả y. Song gã càng nhắc nhở chính mình không thể bị Valerio tước đi sự hậu thuẫn của Castillo, thì càng bị ánh mắt cùng ngữ khí của y làm dao động.
Bầu không khí tiêu điều, nghe được cả tiếng kim rơi. Konoha vịn tay ghế tựa, trong không khí khiến người hãi hùng khiếp vía này gã phản ứng cấp tốc, nói:
- Chuyện này là do chủ ý của Kou Tsukinami, tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh...
- Từ khi nào tới lượt hắn có quyền định đoạt?
Konoha căn bản là muốn lấy lòng hai bên, y đương nhiên không để gã có tiện nghi như vậy. Bắt buộc phải ép gã đưa ra chọn lựa, dập tắt xuân thu đại mộng muốn vùng ra khỏi cái lồng của Castillo.
- Hắn là con chó giữ nhà, sống còn phải nhìn sắc mặt người khác, tâm tư đâu mà để vào kẻ còn sống đã vô giá trị. - Y lạnh nhạt châm biếm.
Valerio gõ ngón tay thành nhịp lên bàn, môi tạo thành một đường cong hoàn hảo.
- Tuy nhiên...việc ông van xin tôi đến Nhật cũng thú vị lắm.
- Valerio, ngài biết vị trí này đối với tôi quan trọng thế nào mà. Đây là mạng sống...!
- Vậy thì quỳ xuống. - Y mân mê quân cờ trong tay.
Gã mặc dù không biết câu nói này chỉ đơn giản là trút giận hay có ý gì khác, nhưng quan trọng hơn hết - gã không thể để mất sự hậu thuẫn của Castillo.
- Valerio-sama, hãy cứu tôi với!
Y từ trên cao nhìn xuống gã, lãnh đạm nói:
- Thẳng hàng đi tinh tú, bình minh lên, ta sẽ chiến thắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...