Chương 36

594 114 8
                                    

Hôm nay là ngày Takemichi sẽ trở về thực tại, nơi mà có một Hina vẫn còn sống đang đợi anh.

Năm 2017, một nơi nào đó trong thành phố.

- Bên này. - Một người đàn ông mặc vest cung kính mở cửa cho hai thành viên chủ chốt của Toman, Chifuyu và Takemichi.

Đây là nơi tập hợp các nhân vật cốt cán của Toman!

Cánh cửa mở ra, trước mặt cả hai là một chiếc bàn dài, Mikey - thủ lĩnh của băng đảng tội phạm này là người ngồi ở đầu bàn, hai bên tay trở xuống lần lượt là chỗ của các thành viên cốt cán khác.

Một vài phút trôi qua, mọi người đều đã ổn định được vị trí của mình, tất cả những thành viên của Toman đã tập trung đầy đủ, có người cũ và cũng có người mới. 

Anh đều nhận ra những người đồng đội của mình, Mikey, Draken, Baji, Mitsuya, Hakkai, Pa, Peyan, Angry, Smiley...còn có hai gương mặt mới là Inui Seishu và Kokonoi Hajime, cả Hanma và Kisaki cũng có mặt.

Anh rất vui, vì mọi người đều có vẻ sống rất tốt. Trong suốt buổi họp, không có gì khiến anh quá bận tâm, vì có hiểu họ nói gì đâu mà bận tâm=)))

Điều làm Takemichi chú ý nhất là các thành viên chủ chốt tổng cộng là 15 người tính cả hai người là anh và Chifuyu, nhưng lại có tới 16 chiếc ghế...?

Chiếc còn lại ngay bên tay trái, cạnh chỗ Mikey. Vậy chỗ đó là dành cho ai? Tại sao người ấy không ở đây mà món ăn vẫn được đưa lên đĩa?

Và Mikey, người được coi là chủ nhân tổ chức cuộc họp, lại chẳng nói lời nào suốt cả buổi, cậu ta chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc ghế trống với khuôn mặt u buồn.

Kết thúc buổi tối ngày hôm nay, mọi người đứng lên ra về, ai cũng lặp lại một thao tác giống nhau: đó là cúi đầu chào trước Mikey và làm chạm nhẹ vào thành chiếc ghế trống.

Đến lượt Takemichi, anh chần chừ một lúc vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tai sao mọi người lại hành động kì lạ vậy? Lúc này, Mikey lần đầu lên tiếng suốt buổi tối im lặng:

- Takemicchi, tao xin chút thời gian của mày nhé?

- À..ừm

Họ cùng ngồi trên chiếc Rolls-Royce Phantom, đi qua những khu phố ồn ào tấp nập ánh đèn đường, trên cả đoạn đường cả hai không nói với nhau lời nào, đến cả Takemichi còn không biết bọn họ đang đi đâu.

Mikey cứ nhìn qua cửa xe, nơi có những con người có hạnh phúc giản đơn bên người mình yêu, họ có một cuộc sống thật tự do, họ có thể cười khi họ vui, khóc khi họ buồn, những người ấy có được thứ mà người hắn yêu không bao giờ có được.

"Tao đấu tranh suốt cuộc đời này chỉ để được sống như một người bình thường!"

"Tao nhìn thế giới này qua lăng kính nhuốm màu tội lỗi..."

"Tao sẽ tiêu diệt những kẻ đã cười trên nỗi thống khổ của tao!!!"

"Tao yêu mọi thứ trên thế giới này. Đám lửa đang tung tăng thiêu rụi khắp căn phòng. Thế giới của tao thật tươi sáng phải không? Nó hơi khó thở một tí, nhưng cũng ổn..."

[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ