Chương 26

940 130 7
                                    

- Khoan đã nào, Baji-kun là thành viên sáng lập Toman cùng hội Mikey-kun phải không? Tại sao lại phản bội được? - Takemichi trình bày quan điểm của mình.

- Nii-san à, đâu ai nói là thành viên sáng lập thì không được phản bội đâu ạ? Và điều còn thú vị hơn nữa là cậu đây...cũng là một thành viên sáng lập của Toman. Tao nói đúng chứ, Kazutora-kun?

Cậu cười lạnh, ánh nhìn thấu đáo đến xuyên thủng tâm can của đối phương. Hắn nghe cậu nói vậy thì phì cười, quả nhiên là rất tinh ý.

- Năm 2003, mùa hè năm nhất sơ trung...Hồi đó bọn ta vẫn còn vui vẻ vô tư.

Baji kể về cái quá khứ đen tối của mình và Kazutora, nhưng mà cậu thấy không kể ra thì không sao, kể ra rồi mới thấy quạo nè.

Ăn cắp, giết người, đổ lỗi xong rồi hận người ta??

Ủa bạn???

Mẹ, đúng là vong nhập hồn không bằng hãm l*n nhập xác=))

Tuy nhiên, cậu vẫn hiểu được phần nào đó cái logic của Kazutora. Nếu không phải sinh nhật của Mikey, anh ta sẽ không bao giờ cố lấy trộm chiếc CB250T và Shinichiro - anh trai cậu ta sẽ không rơi vào tình trạng sống thực vật. Và để sửa sai, Kazutora phải giết Mikey.

Shinichiro?

Chốt tồ mát tề, hình như cậu từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi nhỉ?

Năm 2003, năm đó bố mẹ cậu vẫn chưa li hôn...tức là Kenshin còn sống tại Nhật. 

Hồi đấy thì hàng xóm không phải tự nhiên mà gọi cậu là "quả bom nguyên tử". Nó thậm chí còn lập thành một băng đảng chuyên phá làng phá xóm, sáng thì đánh nhau với bọn du côn, đêm đến lại chuyển sang kêu gào thảm thiết để khủng bố tinh thần người dân trong khu.

Nói chung là chưa có cái *beep gì mà thằng mặt trâu chưa làm cả.

Chắc chắn, CHẮC CHẮN là thằng Mikey kia đã đe doạ anh cậu cái gì rồi chứ không thể nào mà suốt cả đêm ổng vừa nước mắt nước mũi vừa rên ư ử như quân chó lợn như thế được. Cậu nằm kế ổng mà sợ không dám thở mạnh luôn ấy.

Đúng là khủng bố tinh thần.

- Kenshin à...hức...hức

- D-dạ?

-Bây giờ anh đã biết được cái cảm giác của Chí Phèo khi bị cự tuyệt quyền làm người. Hức...phải làm sao đây, Mikey sẽ giết mình mất...

Làm ơn đi, anh đang làm em sợ đấy. Nào, em khóc ra đấy bây giờ.

Hiện tại thì Kenshin đã chuyển nhà, chính xác là căn nhà cách nhà mẹ và anh trai đúng vài mét=))

Lý do chuyển hết sức đơn giản: Các bạn còn nhớ hai thằng sát thủ đột nhập vào căn hộ của cậu không?

Kể từ chuyện đó là cậu không sống ở căn hộ đó nữa, an ninh chẳng khác gì cái lồn g(ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻

Đã thế Kenshin tự thuê nhà riêng xong bố trí súng, bẫy khắp nhà.

Lớ ngớ là bạn sẽ được trở về quê hương...Nhưng mà là về 2 lần/ 1 tháng=)

Cả đêm đó Kenshin mất ngủ. Không sao anh em ạ=)) Ở lâu trong cái khổ cậu cũng khổ quen rồi.

                       .

    .                                       .

- Mày làm gì mà trông mày như con gấu trúc thế? - Mikey giựt giựt khoé mắt nói cậu.

Mà ừ đúng thật, nó nói đúng mà, nhìn cậu chẳng khác gì thằng thiếu ngủ vò chạy deadline cả, nhưng mà không có cái deadline nào mà nặng 55kg đâu=))

- Tao bị CHÌM. - Cậu mắt cá chết giọng mệt mỏi.

- Chìm? - Mikey đụt mặt hỏi lại.

- Chìm trong sự tra tấn mà ngày hôm qua anh trai thân ái đã ban cho tao.

Cậu nổi gân xanh nhớ lại cái đêm hôm qua, nụ cười méo mó như kiểu đang lên án hành động vô nhân tính ấy, anh có biết giấc ngủ đối với một thằng trọng vẻ bề ngoài như cậu nó quan trọng cỡ nào không? Nó như là cây gậy của người mù ấy.

- À...

Như hiểu được phần nào, thanh niên kia tự nhiên mắt cá chết "à" một tiếng. Mày thích à không? Đập vỡ alo mày bây giờ. 

- Cơ mà mọi chuyện đến đâu rồi? - Đôi mắt Mikey sầm tối.

- Chả đến đâu cả. Toàn tin xấu thôi.

Cậu hằn học khoanh tay ngửa đầu lên trời, rõ thì cậu cũng định nói dối hắn nhưng mà Kenshin là Đảng Viên, mà Đảng Viên thì không biết nói dối. Này là truyền nhân của chúa tể thành thật, bà hoàng của sự thẳng thắn Lowwen1311 đúng không:)? Hôm nay tôi đặc cách cho tên bả lên truyện luôn=)) Vẫn cay vụ bả muốn cho Shin chết, kô nhớ mặt tôi đếy.

- Thế à? 

Giọng hắn có vẻ trầm xuống đi đôi chút là biết hắn không vui rồi ha? 

Nhưng không sao ngài tổng trưởng của tôi ơi, một khi đã đặt niềm tin vào thằng Kenshin này thì nó sẽ không khiến ngài thất vọng đâu. Nhân danh là tác giả bộ này, tôi khẳng định điều ấy=))

Mikey: Ừ thì bà là tác giả bà muốn làm mẹ gì chả được.

Nói chuyện một lúc với hắn xong, cậu đứng dậy phủi đít đi về, Kenshin biết mình cần phải đặt ra một mục tiêu rồi. Đang vừa đi vừa nghĩ trên đường thì bắt gặp hình bóng quen thuộc...

- Ủa anh? Anh làm gì ở đây thế? 

Cậu tươi roi rói chạy lại chỗ ấy. Takemichi cũng quay lại nhìn từ trên xuống dưới rồi hỏi:

- Thế mày làm gì ở đây?

- Em đang định đi về nhà đây. Mà...nay anh quan hệ rộng hén? Quen cả Phó đội trưởng phân đội 1. Cậu không phải định thanh minh cho cái hành động của "ngài" Baji đấy chứ?

Cậu nở nụ cười đầy ý mỉa mai. Nghe tên mình được Kenshin nhắc đến, bỗng dưng Chifuyu có chút quan ngại về người này, cậu ta có ánh nhìn cứ như thể biết hết mọi thứ.

 Và ý của câu nói đó là để nhắc nhở rằng: Biết điều thì đừng có gây thêm rắc rối cho anh tao!

- Bớt thái độ đi cái thằng này. Anh đi có việc

Cũng may nhờ có Takemichi đọc được bầu không khí ít nhiều sự chán ghét này mà chạy lại chỗ Kenshin véo tai nó. Coi như hiềm khích tạm được gác qua.

- Thế thôi, em về đây.

Cậu nghe xong bèn đi lướt qua hai người, nhưng đi được vài ba bước lại quay đầu về phía hai bóng lưng kia, nở nụ cười sắc lạnh. 

--- 

Chap cuối để nghỉ đón Tết nè=))

Ok các bạn nhá, giờ tôi lặn đấy. Chúc mừng năm mới cả nhà nhá<3

[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ