Sự việc kết thúc với của tất cả mọi người, lũ Toman sau khi biết Draken vẫn ổn thì lại hét ầm cả lên, con m* nó, không biết thế nào là phép lịch sự tối thiểu à?? Đây là bệnh viện chứ không phải trại thương điên nhá
Cậu về nhà với tâm trạng mệt mỏi, tắm rửa xong nằm nhoài người xuống giường lướt điện thoại rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau, đã mệt rồi chớ mà thằng anh mới sáng ra đã đập cửa nhà kêu dậy rồi. Ditme, ổng là đồ đáng ghét nhưng mình không gọi là đồ đáng ghét được...ashh, thiệc là bực mình.
- KENNN!!!!
- Ối giồi ôi! - Cậu bị giật mình choàng dậy bởi tiếng kêu và đập liên hồi từ ngoài cửa. Cái giọng này chir có Takemichi chứ không nhầm đi đâu được.
- Hả? Cá-
"Rầm"
Takemichi nghe trong nhà có tiếng như một vật nặng vừa mới rớt xuống nên im bặt, và đúng vậy, "vật nặng" ở đây chính là thằng em ông đây này, nó mới tỉnh ngủ ú ớ chưa hiểu chuyện gì đã bị rớt từ phan-xi-phẳng xuống thẳng nền đất, mông hôn sàn nhà tạo một cảm giác thật yomost!
Đau đến nỗi nước mắt chỉ muốn ứa ra.
Sơ vin quần áo đàng hoàng với cơn ê ẩm ở mông vẫn chưa hết, cậu lê lết ra ngoài mở cửa, hồi xưa chắc tôi phải tuyệt vọng lắm nên mới làm em anh, nhưng mà không sao vì cho có chuyện gì chăng nữa thì thằng em vẫn yêu anh=))
Không! Em xin rút lại lời nói ấy.
- Anh đắp cái của nợ gì lên người vậy? - Cậu mở cửa thì đập vào mắt mình là anh trai trong bộ quần áo nhìn như Phạm Thoại version 2.
Anh à, em nghĩ tốt nhất là anh nên đi thay bộ khá đi. Chứ người mù mà thấy thì phản cảm lắm, má mày, trông anh khác gì mấy thằng nghiện đâu!?
- Của nợ gì chứ? Cái này người ta gọi là xì tai. - Takemichi đẩy cái kính râm một cách soang choảnh nhưng cậu nhìn thì lại ra mấy cái mẹ make color ngoài chợ thì đúng hơn.
- Dạ anh, "style", không phải "xì tai". - Cậu cố chỉnh lại cách phát âm của anh.
- Ừ rồi rồi, biết rồi, đi thôi.
Lúc này, cậu mới mắt cá chết nhìn sang đám Akkun, miệng cong lên cất tiếng vẻ trách cứ:
- Mấy thằng mày làm bạn kiểu đéo gì mà không góp ý được trang phục cho ổng thế hả?
- Bọn tao thì biết nói gì chứ? - Kazushi vắt tay lên trán làm vẻ bất lực.
Phải nói là cậu sống bao nhiêu năm nay mà chưa từng gặp cái trường hợp nào nó như thế này, mà nói ra thì sợ anh lại tự ái, thôi tốt nhất là lơ đi, im lặng là vàng. Thằng nào ý kiến thì đấm vỡ ảnh đại diện nó là được, hảo kế sách=)) Nhưng cái vấn đề không nằm ở trang phục đâu, mà là ở cái mặt đấy.
Bởi vì không phải thằng nào cũng đẹp phi giới tính như Kenshin, thế nên nó mặc cái quần gì cũng đẹp cả.
Cậu vừa đi vừa nhâm nhi ly capuccino trong tay, tiết trời buổi sáng dễ chịu thật, ấy vậy mà có con lươn nào đó ngủ quá giờ trưa xong bị gọi dậy thì cáu bẳn, bây giờ lại đi tấm tắc khen bình minh.
- Draken-kun, tôi đến thăm cậu đây. - Anh với chất giọng to hơn
- Vênh váo gì đấy, cái thằng này... - Hắn cau mày tia mắt về đằng nào.
Sau đó là màn Draken dạy đời anh cậu về tác hại của việc gáy sớm sẽ phải uống vitamin đạo đức. Còn cậu thì thư thả vắt chân lên ghế ngồi như không có chuyện gì, thần thái cứ phải gọi là như ngồi trong nhà của mình, thì đương nhiên rồi, tiền viện phí cậu chi mà=((
Công nhận là từ khi về Nhật toàn gặp chuyện xui rủi, tiền suốt ngày đổ vào bệnh viện thôi, đéo hiểu kiểu gì. Cậu chán đời ngồi đó chống cằm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn mây cho đến khi Draken lên tiếng:
- À phải rồi, cái này...Mikey nhờ chuyển cho Kenshin đấy.
Hắn hất cằm về phía chiếc túi đặt trên cái ghế bên cạnh, Takemichi mở ra và giơ thứ đồ ở trong đó lên, là bang phục của Toman mà, đưa cho anh cậu thì còn hợp lí đấy, nhưng đưa cho cậu để làm gì.
- Là đồng phục sao? - Mắt anh cậu loé lên tia sáng, bộ nó đính vàng hay kim cương sao mà hào hứng ghê vậy?
- Đúng vậy. Còn cái mà Kenshin đang cầm là bộ Mikey mặc khi Toman mới khởi quật đấy. Thứ đó cũng giá giống như sinh mệnh của Toman vậy. - Hắn mỉm cười kể lại.
- Thế đưa cho tao làm cl gì?? - Cậu đụt mặt hỏi lại, nói gì huề vốn vậy, quý thì đi mà giữ lại cất tủ kính.
- Cậu ta bảo muốn mặc hay không thì tuỳ cậu. Nhưng cậu ta muốn cậu nhận nó. - Hắn cười rồi nói tiếp.
- Takemicchi và cả Kenshin, hai cậu là ân nhân của Toman. Mọi người đề công nhận hai cậu, trong đó có cả tôi. Hãy nhận lời cảm ơn của tôi một lần nữa.
Hắn cúi đầu một cách thành kính kèm theo câu "Cảm ơn" trầm lắng, cậu nhìn xuống, một ánh nhìn đầy lạnh lẽo.
- Xin hãy trân trọng thứ đó.
- Ừ thế anh mặc đi. - Cậu bất cần đời thẩy nó lại về phía anh trai chứ cậu không hứng thú. nhưng hình như ở đây có khúc mắc, tại sao người nhận không phải là anh cậu?
- Hả? Cái gì thế, mày điên à? - Anh cậu thấy vậy thì hớt hải lớn tiếng.
- Cái đó hợp với anh hơn. - Cậu đan tay để sau đầu bước ra khỏi phòng, không quên giải thích, bởi người kêu tôi giúp cậu là anh Takemichi, nêu không tôi cũng chẳng can thiệp vào làm gì.
Cứ thế đi thẳng về phía cầu thang dẫn lên sân thượng, dường như chuyện này càng lúc càng trở nên thú vị rồi đây.
---
Chào mừng các bạn đến với chương trình cuối mỗi chap mà tôi gọi nó là:
Conment đi rồi bạn sẽ lên truyện của tôi someday.
Nơi mà tôi trả lời các câu hỏi của bạn. So...
Hãy hỏi tôi bất cứ thứ gì bạn muốn biết. Tôi sẽ trả lời nó vào chương tiếp theo^^
(Cmt ít quá hay không có thì còn lâu mới có chap mới nhé=))
Ôi tôi khốn nạn quá. Ít nhất tôi biết tôi khốn nạn<3
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...