Chương 11

1.7K 252 13
                                    

Kenshin đi về nhà với tâm trạng GATO, vâng, đúng vậy, cậu cay cú lắm rồi. Trong khi bản thân vẫn còn độc thân thì ngày ngày đã phải ăn cơm tró từ anh hai của mình, ditme cuộc sống. Tắm rửa xong, cậu khoác lên mình chiếc áo choàng tắm ra ngoài và đó là lúc Kenshin nhận ra đang có "con chuột" nào đó cố lẻn vào nhà mình.

Chà, bây giờ chúng nó lại thích tự mò đến cửa tử quá nhỉ?

Đàn ông, 3 người, trên tay là khẩu FN Herstal FNP-9 gắn nòng giảm thanh. Cả hai tập kích vào phòng ngủ của cậu, bắn liên tiếp vào cái chăn đang phồng lên kia, nhưng rốt cục chỉ thấy lông ngỗng bay tứ tung, lật lên mới biết là bên trong chỉ có gối mà thôi.

Trong khi chúng còn đang mất tập trung thì Kenshin ung dung đi ra khỏi góc khuất tay là khẩu Tukrev tt-33 nhắm bắn từng đứa một. Giết hai người cùng một lúc, tên còn lại thì bị bắn vào sườn phải, cậu cười giễu cợt ngồi xổm xuống, khua họng súng trước mặt hắn:

- Tìm tao hả?

Một phát vào đầu dứt hắn về điểm danh trước cổng âm phủ.

Cậu đã biết mình bị bọn này theo dõi ngay khi ở chỗ công viên rồi, khi đó cậu đã nhìn thấy một chiếc xe hơi đen mang biển số 02K 0416 đỗ gần đó. Sau khi về đến chung cư lại tiếp tục thấy chiếc xe đó đang mở cửa sổ, có một đôi mắt đang nhìn vào thân ảnh cậu phản chiếu trong gương chiếu hậu là Kenshin đã đinh ninh bản thân đang bị nhắm đến. Ngày nay sát thủ Nhật Bản dở đến vậy sao? Thiếu chuyên nghiệp quá.

Au: Không phải chúng nó dở mà là mày quá giỏi. 

Đúng vậy thật, Kenshin năm đó 9 tuổi, chân ướt chân ráo bước vào giới mafia. Giờ đây đã trở thành người có vị trị cao cấp bậc nhất của một gia tộc mafia Ý.

Cậu lấy chiếc điện thoại từ túi của tên trước mặt gọi cho kẻ đứng đằng sau giật dây, quả là ông cha nói cấm có sai, giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh mà thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt, đấy, giỏi quá cũng khổ=((

Đây các bác thấy Kenshin tội chưa, tội thì vote đi cho em nó zui=))

[Alo, xong việc chưa?] - Một giọng nam hơi trầm truyền từ bên kia đầu dây. Cậu biết giọng nói này.

- Ái chà, lâu ngày không gặp mà ông anh đã muốn giết thằng em rồi hả, Kou?

[Valerio...]

- Haizz, anh cay cú tôi đến mức nào đấy? 

[Ha, anh sao dám. Chẳng qua thấy em về Nhật nên cho mấy anh em qua hỏi thăm nhẹ ấy mà.]

- Hể...Thế thì tiếc quá. Vừa nãy chúng nó làm tôi mất vui nên tôi đã ra tay trừng trị nó thay anh rồi. Anh không giận chứ? - Cậu làm bộ thật trân nhưng giọng nói đầy ý cười, chân đạp lên đầu của đám lâu la làm bẩn sàn của mình.

[Haha, không sao. Anh vốn biết chúng nó không có tuổi với em] - Bên kia Kou bật cười thành tiếng, ẩn ý chứa đầy bên trong câu từ.

[ Vậy thì tối nay, em không phiền nếu hai anh em mình cùng ngồi lại ôn tí chuyện xưa nhỉ?] - Hắn ngỏ lời mời cho bữa tối, hoá ra bọn này chỉ là "người trung gian" thôi à.

- Tôi rất mong chờ đấy.

[ Được]

Người cậu vừa mới nói chuyện là Tsukinami Kou - một cựu đối tác của gia đình Castillo, thủ lĩnh của băng Nhật Hoàng lừng lẫy tại Nhật Bản, người được mệnh danh là ông trùm Phố Đèn Đỏ khi chỉ mới 23 tuổi.

Hắn với Kenshin vừa là bạn vừa là thù. Lâu lâu là cứ thích khịa nhau vậy đó. Cả hai đều là những tay "máu mặt" trong giới mafia mà không phải ai cũng động vào được và đương nhiên trên người đều đượm mùi polime:))

Rất nhanh trời chuyển tối, thành phố khoác lên một diện mạo mới, ánh đèn lập lòe từ những tòa nhà chọc trời làm nơi đây càng trở nên hoa lệ. Chiếc xe Lexus màu xanh tối dừng lại ngay trước một nhà hàng hoành tráng, nghe nói nó cũng thuộc quyền sở hữu của Kou.

Cậu bước xuống xe trong bộ suit ve nhọn tông đen huyền bí đi kèm chiếc đồng hồ Hublot Unico King Gold xa xỉ đủ làm nổi bật, thể hiện phong thái lịch lãm và sự tinh tế trong cách ăn mặc của một quý ông đẳng cấp. 

Nhìn này đứa nào bảo 15 tuổi tao đi bộ bằng lông nách!!

Đặc biệt, điểm nhấn của bộ suit là chiếc trâm cài áo hình đại bàng được làm bằng vàng, ở giữa là viên đá quý màu xanh tựa như màu mắt của Kenshin.

Vừa bước vào chính sảnh, cậu đã được quản lí cấp cao của nhà hàng ấy đứng đợi sẵn, chả mất nhiều thời gian để ông ta có thể nhận ra cậu trong đám đông

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vừa bước vào chính sảnh, cậu đã được quản lí cấp cao của nhà hàng ấy đứng đợi sẵn, chả mất nhiều thời gian để ông ta có thể nhận ra cậu trong đám đông. Chiếc khuy cài áo đó là quá đủ rồi.

Gia huy đại bàng và viên kim cương xanh - biểu tượng của gia tộc Castillo.

- Chào mừng ngài Valerio. Kou-sama đang đợi ngài bên trong. Xin hãy theo tôi.

Cậu đi đến một căn phòng lớn ở cuối hành lang trên cùng, cánh cửa mở ra, xung quanh tứ phía được làm bằng kính cường lực trong suốt, có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố từ trên cao.

Trước mặt Kenshin là một chiếc bàn dài trải khăn trắng, phía bên kia là Kou đang chống cằm chờ đợi, hình như thấy được người mình muốn thấy nên khoé môi hắn ta cong lên thành nụ cười thoả mãn.

- Yo Valerio-kun~

Cậu nheo mắt trao hắn một tia nghiền ngẫm, đi đến chỗ của mình kéo ghế ra, thoải mái ngồi xuống vắt chân dựa lưng vào.

- Sống tốt quá nhỉ? Chắc nhờ mỏ ruby của nhà Luciano. - Cậu không ngần ngại nhếch mép nói một câu với giọng điệu khinh khỉnh.

- Thôi nào, anh vẫn ở bên phe em mà, không cần cạch mặt nhau thế đâu. - Hắn tươi cười mở nắp chai rượu vang Dicotti rót vào ly đẩy sang cho cậu.

Thật là, cái nụ cười đó của hắn trông thật ngứa cả mắt. 

Kou là kẻ dễ gây lừa tình, là một tên đào hoa trên mọi mặt trận. Anh ta có thể trưng ra bộ mặt cực kì thân thiện và dễ thương nhưng bên trong lại hai mặt, ích kỉ và cực kì cáo già. Hắn là đệ nhất sadist chính hiệu!

Đã không ít lần gạ tình Kenshin rồi, nhưng đéo được=))

[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ