- Nghe đây, Kei. Bọn tao đã biết chuyện mày định làm, việc bây giờ của mày là bình tĩnh. Đừng có manh động với Kisaki, hiểu chứ? - Cậu ghé sát tai hắn thì thầm.
Từ bây giờ, chúng ta sẽ làm theo cách của tao.
Nói xong, Kenshin tách hắn ra rồi nhếch mép nói lớn:
- Khu này có F0 rồi, F1 di chuyển đê!!
Takemichi: Giờ này là giờ nào rồi mà nó còn đùa được nữa 💢💢
- Về thôi mấy đứa.
Ran cười nửa miệng nhảy xuống đất, còn Rindou tự nhiên lại thấy thật may vì hôm nay chịu đi xem trận với anh mình. Nếu không sao có thể tìm được một người thú vị thế này chứ.
---
Về nhà, cậu - lần đầu tiên được anh mình săn sóc như hồi còn bé thế này. À thì đại khái là do cậu ứ chịu đi bệnh viện nên hành ổng phải băng bó rồi phục vụ cho.
Ken-simp anh trai-shin quên đi cơn đau của vết thương mà nằm trên sofa chống cằm đung đưa hai chân tận hưởng nốt cái phúc hạnh này. Takemichi sau khi lo cho thằng em từ A đến Z rồi thì cũng không nán lại lâu mà đi về.
150 người băng Tokyo Manji đối đầu với 300 người băng Valhalla. Cuộc xung đột kết thúc với phần thắng thuộc về Toman. Và cuộc xung đột đó sau này được biết đến cái tên " Halloween đẫm máu.
Kenshin: Toàn máu bố mày không chứ ai (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Tiết trời Tokyo tháng 11 hiu hiu lạnh với những cơn gió nhè nhẹ, cậu đêm không ngủ, ra ngoài mua taiyaki hốc=))
Bị thương keme nó, đồ ngọt vẫn là chân ái. UwU
Mà phải công nhận...cái này ngon thiệt:> Bảo sao thằng lùn kia thích thế=))
(Thằng lùn → Mikey)
Đi bộ dọc theo bờ sông vắng, chỉ có làn gió nhẹ thoảng qua làm những sợi tóc đen nhánh phấp phới. Cậu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đêm nay nhiều sao thật đấy!
A, bây giờ sắp rạng đông rồi.
Ơ thế bây giờ chỉ còn mình cậu với cảnh thôi à?!
"Vúut"
Cảm xúc đang thăng hoa thì đâu ra hai thằng âm binh đứng chắn trước mặt cậu phá đám.
- Tìm được rồi! Quả nhiên, tao không nhìn nhầm. - Ran vui vẻ reo lên, tay chạm vào mái tóc đen mượt ấy.
Mềm hơn hắn tưởng đấy.
Cậu nhíu mày cảnh giác trước hai anh em này, vừa muốn ly khai thì bị Rindou nắm lấy cổ tay giật lại gần.
Hai người này đang nói như đã biết mình tù lâu. Thực sự có chút nguy hiểm.
- Chúng ta là người quen cũ mà nhỉ? Trận đấu kết thúc nhanh quá nên tao lấy làm tiếc lắm đấy. Hửm?
Chợt Rindou động đậy ngón tay cái vén cổ tay áo của cậu lên, để ý trên tay Kenshin có một hình xăm đặc biệt. Ran làm bộ nói mấy lời sến súa nhưng mắt thì tia qua để ghi nhớ hình xăm đó.
- Cả ngày, tao chỉ nghĩ đến mày thôi.
Kenshin: ...đều là con trai nhưng mà nó lạ lắm:))
- Nè nè, có biết là bọn này hơi bị hối hận khi bỏ lỡ mày không? Gặp lại như này đúng là định mệnh rồi. Trong Tokyo rộng lớn này lạ gặp nhau tới tận hai lần.
Hơn nữa...liệu lần thứ hai này có phải tình cờ hay không? Tên sát nhân.
Cả Rindou và Ran nói những lời này đều có hàm ý cả, nhanh như cắt hắn lấy cái baton giấu từ đằng sau vung về phía cậu.
Cũng may là có đề phòng nên mới kịp né đấy, không tí nữa là được ăn gà cúng rồi ......]((o_ _)'彡☆
- Hừm, quả nhiên mày tránh được. Đừng có ra vẻ không biết chuyện gì. - Rindou cao giọng thách thức.
Bọn tao nhìn thấy khí tức giết người từ mày.
- Nói xem, mày đã giết bao nhiêu người bằng đôi tay đó rồi?
- .... Phụt. hahahahaha
Cậu nghe xong thì ôm mặt, một tràng cười khanh khách vang lên, phản ứng hoàn toàn trái ngược với tình thế bất lợi này của cậu. Đôi mắt cậu sáng lên vài ba giây rồi chợt tắt.
- Không phải đâm chọt nhau thế đâu. Chúng ta giống nhau cả mà.
Chưa kịp để Ran định hình sau câu nói đó, cậu lao đến đá vào bụng hắn một cái.
- Ôi trời, chơi bẩn thật đấy. - Ran ôm bụng nhếch mép, mặt có phần tái đi vì đau.
"..." Rindou
- Cậu ta chạy mất rồi nii-san.
- À rế (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Kenshin: Thời thế tạo anh hùng=))
-----
Cậu chạy về như chó chạy ngoài đồng, lúc nãy may mà chớp cơ hội để lượn đi. Nếu không là lát nữa thấy cha Lucas đang đứng vẫy tay chào mình luôn chứ đùa, hai đánh một không chột cũng què mà.
Au: Lucas chơi với dế rồi. Để ổng yên đi=))
"Ting tong" - Tiếng chuông cửa vang lên.
Cái gì zậy má?!! Đuổi đến tận nhà à 😱
"Haha, ch-chắc khô..không phải đ-đâu ha..?!" - Cậu quíu lại rúc một góc thầm cầu nguyện cho cái mạng này.
Hai thằng kia không những nguy hiểm đâu, chúng nó còn biến thái vcl ra í ;-; Xem cái cách nói chuyện giống như vừa ra khỏi trại thương điên vậy.
Nhưng mà khoan. Đường đường là một mafia khét tiếng nhất nhì nước Ý, bây giờ cậu lại đi sợ cái lũ nghiệp dư này à? Không, làm gì có chuyện đấy! (Thật ra là vẫn rén)
Hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra, cậu lấy hết dũng khi mở cửa ra. Cánh cửa bật mở lộ ra hình ảnh của người quen thuộc, là Hanma
Mừng vãi=))
---
Hí các bạn, lại là mình đâyy.
Tôi biết các bạn mong tôi ra chap lắm😐 nhưng mà tôi bị anh DƯƠNG văn TÍNH hỏi thăm nhẹ ấy mằ:))
#chap mới: Hanma bị dính ngải
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...