Chương 63

231 24 0
                                    

"Trên thế gian này, người biến mất vào tuyết lớn sẽ vĩnh viễn không quay về nữa, ngoại trừ Valerio"


Ba người họ luôn ở bên nhau từ ngày còn bé. Mikey, Baji và Haruchiyo và tôi đã luôn đuổi theo phía sau họ.

Tôi không bao giờ hòa nhập được với họ.

Một đứa con gái sống trong môi trường toàn những thằng đàn ông thì có mùi vị thế nào?

Tôi chỉ cảm thấy mình thừa thãi, là cái của nợ trong mắt mọi người.

Mặc dù anh Haruchiyo đối xử rất tốt với tôi, nhưng anh ấy lúc nào cũng bị anh Takeomi mắng vì sai lầm của tôi. Đã rất nhiều lần anh ấy không nói gì, nhịn lại nỗi uất ức. 

Nhưng tôi biết là tới một lúc nào đó anh ấy sẽ mất kiểm soát, sẽ tấn công lại tôi, và điều đó sẽ khiến tôi bị kích động.

Khi nghe thấy câu, "Anh không muốn nói chuyện với em nữa" thì nỗi sợ bị bỏ rơi trong tôi lại trào lên. Tôi thấy người mình xỉu xuống, chân tay bủn rủn và có gì thúc mạnh vào tim. Tôi không thể chấp nhận điều này. Tiêu cực bắt đầu nuốt chửng tôi. Trong tôi là một lỗ hổng, tôi bị rơi vào đó, nó ở bên trong tôi nhưng tôi lại rơi vào nó, rơi mãi, rơi mãi, vì nó không có đáy.

Tôi đã bỏ đi, bỏ đi thật xa, để họ không tìm thấy tôi nữa...

Không, đúng hơn là tôi đã bỏ đi để không phải thấy họ, nếu không, tôi sẽ cô độc.

Tôi không muốn bị phụ thuộc vào người khác như vậy, không muốn là nô lệ của cảm xúc như vậy, nhưng tôi không khác đi được.

Khi đi học, tôi lêu đêu lạc lõng giữa đám đông thường xuyên xì xào, chỉ trỏ, chế giễu. Vụng về trong giao tiếp, tôi cảm thấy rõ rệt rằng mình kỳ cục, bất bình thường và không có cửa nào để sống.

Tôi sợ người cuối cùng mà mình có thể bấu víu vào cũng chuẩn bị rời bỏ mình để nhập vào bọn họ.

Cho đến khi, tôi gặp được Kenshin. Chúng tôi không phải tự nhiên mà gặp, là Kenshin tìm tôi trước.

Tôi không biết khi đối diện với ánh mắt đấy mình có cảm xúc thế nào, tôi chỉ cảm thấy sự tin tưởng mình dành cho y rất mãnh liệt, là sự tin tưởng tuyệt đối.

Hôm ấy bầu trời xám và nặng trĩu, tiếng quạ kêu khàn khàn lẻ loi, những đàn chim tan tác trên trời như tàn tro đen. 

Tuyết rơi dày.

Tôi vẫn đuổi theo họ nhưng hoàn toàn bị bỏ lại phía sau, tôi biết điều đấy nhưng cứ chạy bạt mạng theo một cách vô định, tôi thấy trái tim bị bóp nghẹt, thấy khó thở, thấy bế tắc, thấy sợ hãi. 

Sau sự kiện nói dối ngu dốt của chính mình, tôi đã ân hận, nhưng anh Haruchiyo và cả Mikey đã không còn lắng nghe nữa rồi.

Tôi biết rằng mình không còn cơ hội nữa...

Kenshin biết tôi là kẻ phá hoại, biết tôi là kẻ nói dối đáng ghê tởm, chỉ là y tỏ ra rất trấn tĩnh, rất bình thường và không muốn vạch trần tôi mà thôi.

[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ