- Đừng có mở mồm là Moebius này Moebius nọ, lũ ranh con!
Osanai bước vào với bộ bang phục đỏ nổi bật, mồm ngậm điếu thuốc tỏ vẻ tự cao nhìn ngứa cả mắt. Vừa nhìn thấy hăn, Pa đã điên máu lên cháy đến định cho hắn một đấm nhưng lại là người bị ăn đấm lại. Đấy, đã bảo là máu liều nhiều hơn máu não, chím khôn hót tiếng rảnh rang, người ngu ăn *beep.
- Thằng chó! - Bất lực nên dùng cách nhấn mạnh câu văn thành câu chửi thề.
- Đẳng cấp bọn cấp 2 chỉ đến thế thôi à? Bang Tokyo Manji đổi tên thành liên minh ranh con cấp 2 đi là vừa. - Hắn cười khinh, điệu bộ cực kì thiếu đánh, búng tay thành tiếng một cái.
- Nghe nói bọn mày muốn đánh nhau với Moebius.
Vừa dứt lời ngay thì hơn cả chục thằng mặc bang phục trắng đã từ ngoài bước vào, á à thì ra là chó cậy nhà gà cậy chuồng đây mà, thảo nào ngông thế. Người như nó hàng thịt chó bán đầy.
Mà đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một màn đấu phải nói là ditconme ngứa gan vãi bìu, thằng chó kia dám đánh vào cái mặt tiền của anh cậu kìa, má cái thằng hamlon đó cần được thanh tẩy!!!
Trong lúc cậu còn đang tức giận thì Pa đã sắp hấp hối luôn sau khi nhận những cú đấm vuốt nhẹ lên gò má em~ Đau đấy, đã ăn đòn mà còn ăn trực diện nữa chứ, em đen lắm:))
- Pe! Đã bảo yên lặng nhìn đi mà.
Tổng trưởng Toman đã kịp ngăn Peyan không cho hắn kích động nhúng tay vào trận chiến kia. Đúng là anh em cây khế. Nhìn bạn mình đánh mà vẫn giữ vững lập trường thì đúng là quan hệ bạn bè sinh tử đấy!
Khoảnh khắc cậu ta gục xuống cũng là lúc Mikey tiến đến đỡ hắn trên vai, sau đó còn nói cái gì đó nữa nhưng cậu đứng xa quá nghe có tới đéo. Y đặt bạn mình xuống nghỉ ngơi rồi rất là tự nhiên đi đến trước mặt Osanai chẳng nói chẳng rằng.
- Hử? Chơi nhau không? Mikey...Tao sẽ giết mày trong vòng 10 giây.
Vừa nói dứt câu đã bị Mikey cho một phát vào thái dương đã ngủm rồi, 1 phút huy hoàng rồi vụt tắt là đây chứ đâu.
Đấy, gáy sớm ăn hành là có thật.
Bọn Moebius nhìn thấy thủ lĩnh của mình bị hạ trong một nốt hạc thì đâm ra phát hoảng, nhưng khoan, dừng khoản chừng là 2 giây, hắn vẫn chưa gục hoàn toàn. Osanai nghịch ngu cầm lấy cái chai bị vỡ tiến đến đâm người kia, wao một ý tưởng ngu không thể tả, tư duy của nó bằng củ khoai tây à?
Draken chặn hắn lại và không quên bồi thêm một cú lên gối khiến đối phượng hộc máu, y nói:
- Osanai, tao sẽ nói cho mày biết tại sao mày thua. Bởi vì mày đã đi sai con đường của một côn đồ. Giày vò phụ nữ, tấn công phụ huynh, đấy là hành động của lũ cặn bã.
Ủa? Gì? Côn đồ cũng có đường hả? Mình nghe nhầm sao?
Chiếc chai rơi xuống đất vỡ tanh bành, cuộc chiến kết thúc với phần thắng là của toman, bây giờ tất cả cái gì của Moebius sẽ thuộc quyền lãnh đạo của Mikey, cái kết có hậu. Mãn nhãn thật, giờ thì đây mới là khúc gay cấn đâm này. Osanai bị đâm rồi, cậu bất ngờ vì một đứa học sinh cấp hai như Pa lại có thể dám làm điều đó, khét đấy. Nhưng mà thứ khiến Kenshin phải nhìn hắn bằng con mắt khác chính là cái hành động dám làm dám chịu đấy, rất đàn ông.
Tiếng xe cảnh sát vang lên rung chấn cả lũ, cũng biết đếm giờ quá, đến để chúc mừng chiến thắng đầy lẫm liệt này à? Mà thôi, chuyện nội bộ của họ để tự giải quyết, cậu té trước đây.
***
- Em không ngờ là mình phải nhìn thấy cảnh này đấy anh trai. Thất vọng thật.
Cậu chống hông trao cho Takemichi một cái ánh mắt khinh thường sau khi thấy anh mình chạm vào ngực của Emma, anh quả là đồ đồi bại mà. Hina mà thấy chuyện này thì sao nhỉ? Thở ra lửa chăng?
- Kh-không phải như thế! - Takemichi thấy mình bị hiểu lầm thì kịch liệt bao biện, phủ nhận.
- Không như thế thì như nào? - Kenshin vẫn hết sức nhây chúa hỏi lại.
- Anh đã bị ngất đi. À, còn bọn Mikey-kun thì sao?
- Tôi đã nhận được điện thoại của Draken. Hức, anh ấy bắt đầu cãi nhau với Mikey. - Emma vừa khóc vừa kể lại.
- Cãi nhau? - Cậu nghi vấn khoanh tay trước ngực nghiêng đầu về một bên.
- Không biết. Tự nhiên họ to tiếng với nhau. Toman bị chia thành hai phe rồi. - Cô dụi dụi khóe mắt mình.
Toang rồi, kiểu này là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Nhưng mà mèn ơi, đấy không phải chuyện đáng quan tâm lúc này, chuyên lớn là Hina nhìn thấy Emma gục trên lòng anh rồi kia kìa, anh ơi! Thôi, thằng em không cứu nổi anh nữa rồi. Em sẽ phúng viếng đàng hoàng cho anh, còn giờ thì em lượn đây, chào thân ái quyết thắng nhá!
Hinata nhìn cảnh này mà phải bám chặt vào rèm để ngăn bản thân không ngã xuống, giờ thì hay rồi, cố mà sống sót nhé anh.
Vài ngay sau Takemichi được xuất viện, anh ngồi trên chiếc giường của mình ngẫm nghĩ về những điều xa xôi, bên cạnh là Kenshin đang ngồi hút trân châu ngon lành nhìn anh mình xếp xong tấm hình 2005 mảnh, ổng nhạt nhòa thiếu muối quá, một thành quả vô nghĩa.
- Gì chứ? Đã xuất viện rồi à? - Yamagishi và bộ ngũ sơ trung Mizo mở cửa phòng bước vào.
- Đã ổn thật chưa đấy?
Atsuhi hỏi han, ít nhất thì trong đám này ngoài anh cậu thì may ra anh bạn đầu đỏ này cũng là người bình thường đỡ hơn mấy đứa như Makoto đi tìm tạp chí người lớn, đúng là thứ sa ngã.
- Cũng ổn ổn rồi. - Anh mỉm cười đáp lại.
Cả bọn ngồi lại nói với nhau về chủ đề toman xung đột các thứ, riêng hai đứa kia toàn thắc mắc không đâu về tấm hình anh cậu mất 3 ngày để xếp, ổng rảnh rỗi thiệt chứ. Nhưng mọi chuyện cũng không quá căng như hai Hanagaki nghĩ, chỉ là cãi nhau thường ngày giống như cậu và anh mình thôi.
Làm quá lên không à. Ít nhất là khi họ vẫn chưa chạm mặt nhau rồi phá đồ tại ngôi nhà này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...