Ngay tại một tiệm sửa xe có "vài" anh du côn đang ngồi tụ tập lại với nhau, cái khí chất khiến người khác sợ đến chảy mồ hôi lạnh chỉ muốn đi thật nhanh qua để tránh khỏi tầm mắt. Thời nay bất lương cũng lộng hoành quá đi.
Đúng lúc này, một thằng nhóc đẩy chiếc xe đạp thể thao của mình vào tiệm sửa xe kia, trên mặt không hề có dấu hiệu của một chút sự sợ hãi nào. Cứ như thể đám bất lương kia chả là cái đếch gì với nó cả.
- Shin ơi!! Shin ới ời ơi!! Sửa cho em cái xe nào! Đâu zồiiii??? - Vừa mới vào quán, Kenshin đã bật cái loa phường lên max volum để gọi hồn chủ tiệm.
Nhưng mà chủ quán thì không thấy đâu mà chỉ có một anh với vết sẹo ngay mắt phải đang cầm điếu thuốc lá hút ngồi trên ghế nói ra:
- Nhóc tìm Shinichiro hả? Chờ tí đi, thằng đó ra ngoài có chút việc rồi.
Cậu nghe vậy thì "à" một tiếng rồi cũng gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó ngoan ngoãn đi tới chỗ ghế ngồi ké mấy anh, dù gì cũng không có việc gì bận, chờ chút cũng không sao.
Một bầu không khí im lặng đến ngột ngạt bao trùm, đến mức có thể nghe thấy rõ nhịp kim đồng hồ tích tắc trông qua. Kenshin ngồi vắt chéo chân, cứ nhai rồi thổi viên kẹo cao su trong miệng mình.
- Nhóc hay qua đây sửa xe lắm à?
Chàng trai với mái tóc xu màu vàng, ngậm kẹo nhìn sang bên ấy cất tiếng hỏi, vừa nãy y nghe thấy cái ngữ điệu xưng hô một cách thân thiết thì liền đoán ra.
Bong bóng kẹo cao su vỡ ra, cậu liếc mắt về phía Wakasa, lúc này mới có cơ hội nhìn sang anh ta mà đánh giá, cậu gật đầu lạnh nhạt đáp lời:
- Vâng, em sang đây như cơm bữa ấy mà.
Một câu trả lời rất bình thản và tự nhiên, khẩu khí không tệ.
Mái tóc đen bồng bềnh vương mùi hoa violet, đôi mắt xanh màu pha lê cùng nước da trắng sáng, không thể phủ nhận Kenshin có khuôn mặt rất "tỉ lệ vàng". Nhưng bù lại, biểu cảm trên mặt kiểu như không ngán bố con thằng nào làm người ta lại thấy cậu có chút khó gần.
Đột nhiên Kenshin nhìn qua bọn họ, cậu giật mình khi những cặp mắt ấy đang dán chặt vào mình. Clgt?? Cậu nhíu mày nghi hoặc, bộ cậu là động vật quý hiếm hay sao mà nhìn ghê vậy?
Nếu là thằng khác mà nó dám giương mắt nhìn cậu như vậy thì chắc chắn thể nào chả ăn một cái bạt tai của Ken. Nhưng đây là người lớn, phải biết kính lão đắc thọ, không người ta oánh giá mình vô văn hoá=))
Cậu ngây người ra một lúc rồi cũng nhún vai không thèm để tâm đến bọn họ nữa. lấy điện thoại của mình ra chơi game giết thời gian. Takeomi chống cằm nhìn cậu chăm chú chơi kia mà cười nhẹ, Wakasa bên này thì chưa thôi cái trò nhìn con nhà người ta như vậy.
Hỏi thật nhá, biến thái à?
Shinichiro một lúc sau cũng về cửa tiệm thì thấy viễn cảnh trước mắt: Hai thằng bạn đang kẹp chặt thằng nhóc khách quen của mình. Đã thế còn cười, chơi ngải hết rồi hay gì?
Anh dựng chân chống xuống, sau yên xe có thêm một cậu nhóc tóc vàng nữa, khuôn mặt có phần giống Shin đặc biệt là ở đôi mắt đen sâu thẳm. Cả hai xuống xe rồi đi vào trong, Shinchiro hất cằm về phía cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...