- Takemicchi, mày, tại sao năm đó lại giết Kenshin? - Mikey đột nhiên lên tiếng.
- Sao? - Anh bất ngờ kèm khó hiểu.
Mikey lặng một chút rồi đứng lên, lưng quay về phía Takemichi. Sự chân thật toát ra từ lời nói và cả ánh mắt của hắn, đều chứng tỏ lời cậu ta nói không phải là bịa đặt
Rằng mình thực sự đã giết Kenshin?
Mình chưa từng ghen tị với Kenshin bởi bất kì điều gì. Cho dù biết bố vẫn luôn quan tâm nó hơn, mình vẫn không buồn. Bởi vì mình chắc chắn, nó sẽ không phản bội mình, không bao giờ. Nó sẽ không chịu được nếu mình phớt lờ nó...
- Rằng mày biết việc Kenshin chính là người giết Hanagaki Satoru, mày biết việc Kenshin không phải là một con người "thuần khiết".
Lời vừa dứt, như sét đánh ngang tai, anh sững sờ.
Sao cơ? Kenshin...giết bố á?
Mikey quay lại, mặt đối mặt với người kia, hắn tiến gần anh hơn, chỉ ngón tay vào ngực trái của Takemichi.
- Và rồi vào tháng Tư năm đó, cái ngày trời đổ mưa rất to, con dao trong tay mày đã đâm thật sâu vào trái tim của kẻ sa ngã ấy.
- K-Không...
Kenshin, tôi yêu nó hơn bất kì ai, tôi luôn bảo vệ nó!
Hơi thở anh trở nên gấp rút, "thế giới thực" và "thế giới thức" đang trộn lẫn vào nhau. Anh không còn nhớ được gì trong mớ kí ức hỗn loạn ấy.
"Rầm"
Cơ thể Takemichi ngã xuống trên Đồi gió hú...
- Vĩnh biệt "anh hùng" của tao.
---
"Takemichi-san, xin hãy nắm lấy tay em!"
Naoto-kun?
"Takemichi, trả lời em đi. Lý do tại sao anh trở về quá khứ?"
Tại sao ư? Chính là vì mình muốn cứu Hina!
Mình không muốn để vụt mất tay của Kenshin lần nữa...
Bây giờ mình đã hiểu hơn vì kẻ địch rồi, băng Hắc Long cũ, Kisaki, tao sẽ loại bỏ chúng mày ra khỏi Toman!
---
Strike!!
Hế? Bowling?
- Anh giỏi quá Takemichi-kun! Tuyệt ghê. - Hinata trước mặt không ngừng tán dương bạn trai mình.
- À..ừm
Anh vẫn còn bỡ ngỡ như lần đầu quay về. Sau khi chứng kiến thực tại tồi tệ thì lại được nhìn thấy nụ cười của Hina.
- Anh sao vậy? - Nhìn thấy bạn trai rưng rưng sắp khóc, cô nàng tỏ vẻ lo lắng.
- Không có gì đâu.
Cầm trái bowling bằng hai tay, cô đẩy nó đi một cách không thành thạo, dẫu vậy nhưng vẫn cực kì dễ thương.
Nhắn mới nhớ, hồi học cấp 2 anh rất hay chơi bowling, giày và găng tay, Takemichi đều có đủ cả. Cảm giác vẫn nhạy bén như vậy.
- Nhìn anh này Hina. - Khí chất tự tin xung quanh anh cháy như lửa chùa=))
4 lần. Strike liên tiếp của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...