Chương 67

104 17 3
                                    

- Takemichi! Tỉnh dậy!

Một bàn tay hữu lực lay vai của anh, mấy chốc sau đã thấy mắt của Takemichi dần có tiêu điểm. Anh mất hồn nhìn xung quanh, cảm giác vừa rồi như đắm chìm vào một giấc chiêm bao.

- Mọi người?

Trước mặt Takemichi là các thành viên cốt cán của Toman đã tựu hợp đầy đủ. Chỉ là Takemichi lại vô tình ngất đi, gọi mãi cũng không tỉnh.

Takemichi ngồi bần thần một lúc, lại thấy có điểm không đúng, anh hỏi:

- Mikey, không phải ta đang ở nghĩa trang sao?

- Mày ăn đập nhiều quá rồi bị hỏng IC à? Nghĩa trang gì? - Mikey

- Chắc nó muốn ra đó quá. - Baji chen vào.

Takemichi mơ màng nhớ lại.

- Không có nghĩa trang....Vậy, vậy Kenshin đâu?

- Y không tới. - Inui nhàn nhạt đáp.

- Chậc, kệ mẹ đi. Cái thằng đó ngay từ đầu là biết không muốn nhúng tay vào chuyện này.

Bầu không khí đột nhiên trùng xuống, ai cũng nhận ra rằng Kenshin dạo này rất kín tiếng.

Không còn tham dự các cuộc họp, không còn bám theo Takemichi hay ẩm ương đòi hỏi. Y đang cố tình né tránh họ.

Baji nói xong lại nghĩ ngợi, dường như rất không vừa lòng, hắn trực tiếp cởi áo ngoài ra.

- Nóng vãi....

Trong khi mọi người nghỉ lấy sức hay lảng sang chuyện khác, Takemichi lại rơi vào trầm tư.

Khung cảnh lúc nãy như ảo giác, khó phân biệt được thật giả. Nhưng những thanh âm của người tên Valerio đó phảng phất theo sự quen thuộc khó diễn tả.

Valerio và Kenshin, hai người này rốt cuộc liên quan gì tới nhau?

Chưa suy nghĩ được bao lâu, từ xa lại có tiếng thiếu nữ truyền tới.

- Mikey! Anh Mikey!!

Người con gái từ trong màn đêm mờ ảo càng lúc tiến lại càng rõ ràng, âm điệu này giống như sắp nói ra chuyện hệ trọng.

- Emma?

Emma đứng trước mặt họ, gấp gáp hít thở nhiều không khí nhất, vừa nói vừa ngắt quãng:

- Shin...

Nghe tên này, lòng Mikey rơi lộp bộp.

- Anh Shin tỉnh lại rồi!

---

0 giờ đêm ngày 23 tháng 2, phòng hồi sức của bệnh viện lại náo nhiệt hơn bình thường.

- Xin anh hãy bình tĩnh để chúng tôi liên hệ người nhà ạ.

- K-không...cần phải...bây giờ...

Shinichiro sau hơn ba năm hôn mê, không chỉ đã quên mất cách đi đứng ngay cả nói chuyện cũng không thể lưu loát. Gã nằm bò trên sàn nhà, thảm hại và bất lực như vậy, lết ra tận ngoài cửa.

- Man...jiro.

Quả thật không sai vì người mở cửa ra đầu tiên là hắn.

Nhìn thấy Shinichiro không còn nằm trên giường, một thứ chấn động nghẹn lại ở hầu kết, Mikey nhanh chóng đỡ lấy gã.

[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ