Lúc nửa đêm, Valerio mơ màng tỉnh dậy, thấy Mikey không còn ở trong xe y từ từ ngồi thẳng, phát hiện chiếc áo manteau tối hôm qua hắn mặc giờ lại khoác trên người mình.
Valerio ngửi mùi trên áo, thoang thoảng một mùi hương rất dễ ngửi, không phải nước hoa mà bọn lắm tiền quen dùng, mà giống như gió lớn hiên ngang hoang dã dưới mặt trời chói chang, là mùi trên người Mikey.
Thật thơm.
Y rủ thấp con ngươi, cơ hồ yêu thích mùi hương này vô cùng. Đúng lúc này Mikey mở cửa xe ra thì bắt gặp ngay ánh mắt của Valerio sững ra một cái, nói:
- Làm chuyện gì xấu rồi phải không? Sao nhìn anh như thế?
Valerio trước đó đã kịp giấu đi hành động khiếm nhã của mình, bây giờ lại đắc ý đáp trả:
- Ai mà nhớ được, chuyện xấu tôi làm nhiều lắm.
- Kể cho anh nghe một hai chuyện với? - Mikey cười nhăn nhở, hắn chui vào trong xe, có vẻ như vừa đi một lúc lâu, khi về tay đã lạnh ngắt.
Y rất có phong thái nhường chỗ, nhưng bề ngoài có đoan chính đến đâu, lời nói ra cũng đều toàn yêu nghiệt câu dẫn người khác.
- Chuyện đó để khi nào tâm sự trong phòng đi. - Y ho khan một tiếng, gần đây có nhà tắm không nhỉ?
- Không có - Mikey bắt thời cơ trả lời ngay, giờ này ai mà mở cho em? Muốn tắm thì chỉ có về nhà anh.
Valerio nghe ngữ khí câu này mời gọi cũng thật quá thẳng thắn, nhưng y không phải kẻ dễ lay động chỉ sau một đêm mặn nồng, tuyệt đối sẽ không giao phó sự an toàn của mình cho bất kì ai. Valerio vốn là người phũ phàng, cho một đêm này, mai sau vẫn có thể dao kề bên gáy, không thủ hạ lưu tình.
Thấy ý vị trong câu như viết ra, y thở dài, trào phúng nói:
- Đây không phải là lời dành cho người suýt giết hại anh trai của mình đâu.
Mikey nghe hết thì trong mắt lạnh đi mấy phần. Hắn đã thề không nhắc đến chuyện này nữa, nhưng suy cho cùng Valerio lại quá sòng phẳng, muốn làm rõ hết mọi chuyện. Hắn chuyển ánh mắt sang nơi khác, ảm đạm nói:
- Anh không hận em.
- Anh nên hận tôi.
- Anh không giống em. Anh sẽ không làm trái lương tâm của mình.
- Vậy lương tâm của anh là gì? - Y thanh sắc bất động.
Chỉ bằng một câu nói, Valerio cũng đủ khiến Mikey chìm vào đáy biển nghi hoặc vô tận.
- Tại sao đến giờ này tôi vẫn ung dung trụ lại được với cái thế giới bẩn thỉu đấy mặc cho bị dày vò? Người ta nói sống như vậy khổ hơn chết, nhưng mà tôi không khổ. Mikey, thù hận là lăng trì bắt ta chịu đựng nỗi đau đến tê dại, nhưng dần dà, thế gian này chẳng còn gì còn có thể khiến ta thấy 'đau' nữa, sống như vậy sẽ tự thấy thoải mái.
Y trầm lắng nói bằng giọng khản đặc, rồi lại dừng. Nhìn Mikey bằng đôi mắt màu trời đêm tĩnh mịch, y lúc này thật khó đoán nhưng cũng chân thành hơn bao giờ hết.
- Manjiro, tôi chính là dựa vào thù hận mà sống.
Mikey muốn lắng nghe Valerio nhiều hơn, nhưng hắn không thể ép, chỉ có thể chờ đợi, bao dung đến khi y tự mình kể hết từng chuyện cho hắn. Mikey nâng tay, ngón tay chai sạn ấm áp lướt lên gò má như vỗ về, hắn chạm trán mình vào trán y, không nhiều lời vậy mà đủ để người ta cảm thấy an ủi vô cùng.
Giây phút này không một ai nói gì, chỉ im lặng, nhưng sự im lặng lại hiện hữu thấu hiểu.
"Reng...reng..." chiếc điện thoại của Valerio rung lên, có lẽ vì một trận lăn lộn đêm qua mà giờ nó đã an vị ở dưới sàn ô tô, màn hình sáng hiện lên một chữ 'Konoha'.
Y đưa máy lên tai, đầu dây bên kia không nói gì nhưng hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề, sau đó y chỉ còn nghe được hai chữ đứt quãng trước khi một tiếng còi tàu chói tai vang lên.
[Cứ....u tôi.....]
---
Trong văn phòng chỉ có duy nhất một ánh đèn lờ mờ chiếu xuống chiếc bàn làm việc không có gì ngoài một bức ảnh chụp một cảnh tượng rùng rợn: thi thể người đàn ông bị đứt lìa, máu chảy nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Đó không ai khác là người y vừa bào chữa cách đây chưa đầy bảy ngày - Thượng nghị sĩ Inoue Konoha.
Valerio ngồi trên ghế, trước bàn là một nam nhân đậm chất phong trần như thái cực hoàn toàn khác biệt với bộ vest thanh lịch diện trên người, nhưng cũng đặc biệt hoà hợp.
- Valerio, tao nghĩ chuyện này ít nhiều dính dáng đến Kou Tsukinami.
- Cái tên thất phu đó. Hắn lấy đâu ra bản lĩnh mà thách thức tao vậy? - Y mỉa mai.
Nam nhân trước mặt đắn đo hồi lâu, trông như có ý muốn nói lại thôi, không biết là vì lí do gì mà luôn sợ nói sai trước mặt y, sau cùng đấu tranh tâm lý vẫn thành khẩn:
- Có thể... do sự trợ giúp từ các cựu thành viên Hắc Dương.
Y nghe xong câu này chỉ "ồ" lên một tiếng rồi im lặng, trái lại càng khiến người kia căng thẳng hơn. Valerio nở nụ cười lạnh sống lưng, nói nửa đùa nửa thật.
- Vậy thì bây giờ mày định thế nào đây, Satou Ryusei? À không, phải gọi là tân chủ nhiệm Hắc Dương chứ nhỉ? Cho mày một chút mặt mũi.
Ryusei như bị ai sờ gáy, lập tức cự tuyệt:
- Thôi khỏi, mặt mũi của tao bị mày chà đạp quen rồi.
Valerio cười trào phúng, sau đó lại rũ mi che đậy sự mệt mỏi trong ánh mắt. Y không biết chuyện này bao giờ mới kết thúc, không biết còn phải chịu đựng thêm bao nhiêu nữa. Nhưng vì tín điều của mình, y không ngại dấn thân vào vòng xoáy âm mưu, làm con tốt thí cho Castillo, kê cao gối ngủ chờ thời cơ biến số con tốt phản sát kẻ chơi cờ.
Hợp vibe Valerio quớ~~~~
Lời của tác giả:
Xin chào, lại là tôi đây. Tuy có hơi quá ngày nhưng mà tôi vẫn muốn lên đây để chúc mừng kỉ niệm 2 năm chúng ta đã đồng hành với bộ truyện này, dù lâu lâu tôi có hơi lười nên drop mấy tháng nhưng sau cùng các độc giả trung thành ít ỏi còn theo dõi tôi đến tận bây giờ vẫn luôn là điều trân quý nhất.
Có thể ngày xưa tôi viết vì tương tác, nhưng bây giờ là vì không để nợ Kenshin một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chúc mừng 2 năm của chúng ta, của Kenshin và của Tokyo revengers.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TOKYO REVENGERS] Em trai song sinh của Takemichi
FanfictionValerio - một kẻ im lặng, chỉ nhìn lũ người trên bàn cờ làm đủ chuyện khôi hài, dường như y chẳng hề nhúc nhích nhưng lại tính được hết mọi sự. "Vận mệnh muốn tao cố thủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường tao lựa chọn. Cát vàng vùi m...